Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Uốn Lưỡi 7 Lần Trước Khi Nói

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 20h:52' 20-03-2024
Dung lượng: 861.1 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 20h:52' 20-03-2024
Dung lượng: 861.1 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Lời giới thiệu
Chúng ta vò đầu bứt tai lựa chọn câu chữ cho một bức thư quan trọng. Soạn thảo một
bản báo cáo có thể khiến chúng ta lâm vào cảnh bí từ không biết viết gì. Thậm chí viết một
tấm bưu thiếp cũng buộc đầu óc chúng ta phải tập trung để chọn từ cẩn thận.
Nhưng trong các cuộc đàm thoại, từ ngữ có thể ra khỏi miệng trong khi chúng ta không
hề nghĩ tới tác động của chúng lên người nghe. Chúng ta dành nhiều thời gian để nói
chuyện với người khác hơn là để viết cho họ, thế nhưng hiếm khi chúng ta dành đủ thời
gian để suy nghĩ về những hậu quả từ việc lựa chọn từ ngữ của mình.
Cuốn sách này đưa ra phương thức thay đổi điều đó.
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói rút ra những kết luận xuất phát từ những gì tôi đã học
được về giao tiếp trong hơn một phần tư thế kỷ làm việc trong giới truyền thông. Nó dựa
trên sự nghiệp làm báo của tôi, bắt đầu từ một phóng viên tập sự tại các tờ báo địa phương,
sau đó tôi làm quen với phát thanh rồi chuyển sang truyền hình, dẫn các chương trình thời
sự và thể thao cho BBC.
Tất cả những công việc đó đã dạy tôi cách viết - cũng như nói và thể hiện trước camera trong khi luôn để tâm tới phản ứng của khán giả trong mọi việc mình làm. Từ trải nghiệm
đó, tôi thành lập một công ty tư vấn truyền thông và đã tư vấn cho nhiều công ty hàng đầu
tại Anh về phương thức xử lý việc truyền đạt các đơn hàng mới, việc giới thiệu sản phẩm,
các hoạt động công nghiệp, việc đóng cửa nhà máy - và thật đáng tiếc, cả với những đám
tang.
Điều này rất có ý nghĩa. Một cách tự nhiên, chúng ta buộc phải để tâm đến những gì
chúng ta nói trong giao tiếp xã giao. Nhưng phần lớn các hoạt động giao tiếp của chúng ta
trong công việc và vui chơi lại không mang tính xã giao. Và đây chính là nơi các vết rạn bắt
đầu xuất hiện.
Vì thế, tôi đã phải đấu tranh như bất cứ ai khác với sự yếu đuối rất con người của mình
vốn không ngừng thử thách những gì tôi từng học được - để xác lập xem liệu tôi chỉ khéo
hư cấu trong cả cuốn sách của mình hay thực sự đã trải qua chúng. Từ vô số trường hợp tôi
đã phạm sai lầm nghiêm trọng - và những lần như thế không hề ít, như các bạn sẽ thấy - tôi
rất vui lòng chia sẻ những kinh nghiệm mình có được. Khi hồi tưởng lại, chúng cho tôi biết
vào thời điểm nào tình thế trở nên không hay và làm cách nào để sửa chữa. Áp dụng những
bài học đó sẽ giúp bạn tránh được những khổ sở tương tự.
Rất nhiều trong số những điều tôi đưa ra chỉ là cách xử thế hợp lý đơn giản. Nhưng phần
lớn chúng ta học được chúng từ việc chịu hậu quả của một kinh nghiệm tồi tệ. Vì thế những
quy tắc đơn giản tôi gợi ý nếu được sử dụng sẽ giúp các bạn vượt qua nhiều tình huống khó
xử với khách hàng, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.
Và trong khi việc thay đổi cách ứng xử của chúng ta là một trải nghiệm chậm chạp, đôi
khi rất đau đớn - mặc dù vô cùng cần thiết nếu chúng ta muốn trưởng thành lên, thay đổi
cách nói chuyện với người khác là điều có thể làm được ngay lập tức và đem lại nhiều lợi
ích. Thực ra, đó là bước đầu tiên cần thiết để thay đổi cách ứng xử.
Mỗi chương sách đề cập tới một mảng khác nhau trong quá trình cải thiện phương thức
giao tiếp của bạn, nhưng tất cả đều có liên hệ với nhau. Chẳng hạn, tỏ ra tích cực trong ngôn
ngữ của bạn sẽ dẫn tới việc loại trừ các yếu tố tiêu cực ra khỏi cuộc đàm thoại của chúng ta.
Việc loại bỏ những từ “làm loãng” thông điệp - những từ như “một cách hợp lý”, “khá là”,
“tôi sẽ cố gắng” hay “tôi sẽ làm tốt nhất có thể” - sẽ tăng cường tính cam kết trong thông
điệp của bạn.
Lựa chọn đúng từ vào đúng thời điểm ở mọi lúc là điều không thể. Nhưng áp dụng
những quy tắc giao tiếp của cuốn sách này rất đơn giản. Nếu như có một quy tắc vàng thì nó
đây: Hãy đảm bảo chắc chắn bạn đã động não trước khi nói.
Nhưng điều này cũng tương tự như học cách lái xe. Trước hết, hãy học lý thuyết về Luật
Giao thông để hiểu các quy tắc đi đường. Sau đó, đưa các quy tắc vào thực hành. Tất nhiên,
đây chính là chỗ sai lầm bắt đầu xảy ra.
Tại sao? Vì vào một thời điểm nào đó Luật Giao thông bị quên lãng. Cũng với việc lái
xe, bạn sẽ phải chịu va quệt và trầy xước khi đưa các quy tắc vào thực hành, thường do sự
thiếu suy nghĩ của người khác gây ra.
Nhưng hãy kiên nhẫn! Và thực hành các quy tắc mỗi khi có dịp. Thực hành chúng tại
các buổi phỏng vấn xin việc, gặp gỡ khách hàng, tại các bữa tối gia đình, với bạn bè và đồng
nghiệp. Sử dụng chúng tại chỗ làm, trong quán rượu và cả ở nhà. Sử dụng chúng khi đang
trò chuyện với bất cứ ai và với tất cả những người bạn giao tiếp. Càng thường xuyên thực
hành những quy tắc này, bạn sẽ càng giao tiếp có hiệu quả. Điều đó sẽ trở thành tự động
giống như việc bạn đánh răng hàng ngày. Thực ra, hãy coi cuốn sách này như một thứ bàn
chải cho bộ óc của bạn.
Và trên hết, bạn hãy tìm cho mình niềm vui thông qua việc nâng cao kỹ năng giao tiếp
của bản thân. Bạn sẽ sớm nhận ra những người khác đang cố sức cạnh tranh với tài năng
mới được phát hiện của bạn. Bạn sẽ khám phá ra một “chính mình” hoàn toàn mới. Uyển
chuyển. Thuyết phục. Hấp dẫn. Tự tin. Và bạn sẽ hứng thú tận dụng mọi cơ hội để thử thách
những kỹ năng mới của mình.
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach
Lời tựa
Tôi đã làm việc trong ngành truyền hình gần như suốt sự nghiệp của mình và gặp Bill
lần đầu tiên khi anh gia nhập nhóm dẫn chương trình Breakfast News vào năm 1991. Ngay
từ khi đó, tôi đã nhận thấy rõ anh luôn phân tích từng từ, từng ngữ điệu, kể cả mỗi biểu
hiện nhỏ của bản thân cũng như của những người anh phỏng vấn và các đồng nghiệp.
Tôi hiểu được nguyên do khi cùng anh giảng bài tại một số khóa đào tạo về kỹ năng giao
tiếp. Ảnh hưởng anh đem đến cho những gì từng học viên nói... cũng như ý họ muốn nói
gì... quả thật rất ấn tượng. Sau khi làm theo các nguyên tắc của anh, mỗi người đều thể hiện
sự tiến bộ đáng kể trong kỹ năng chuyển tải thông điệp của mình tới người nghe. Uốn lưỡi
bảy lần trước khi nói nắm bắt những nguyên tắc đó, tập hợp chúng lại cho bất cứ ai muốn
tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn trong đời sống của mình thông qua việc thực sự kết nối với
những người khác. Đây là một cuốn sách thiết yếu cho bất cứ ai quan tâm đến việc tạo ra sự
hiểu biết sâu sắc hơn với đồng nghiệp, khách hàng, gia đình và bạn bè của mình.
Eamonn Holmes
Phần một
Loại bỏ những yếu tố thừa trong lời nói
Chương 1
Loại bỏ những sai lầm về ngôn từ
“Tôi không hề có quan hệ tình ái với người phụ nữ đó, cô Lewinsky.”
Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, tháng Một năm 1998
Cô bạn Susan của tôi đang nằm bẹp trên giường vì cúm, hầu như không thể nhúc nhắc
được chân tay, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe để đoán chắc đứa con hai tuổi của cô ở
phòng bên vẫn ổn. Sự im lặng thật nặng nề không sao chịu nổi. Susan cảm thấy có điều gì
đó đang diễn ra. Cuối cùng, cô đành phải tìm hiểu.
“David,” cô lớn tiếng gọi. Không có tiếng trả lời.
“David, con vẫn đang là một cậu bé ngoan chứ?” Im lặng, rồi câu trả lời xuất hiện.
“Mẹ, con không cắn bút chì màu đâu.”
Susan cố rời khỏi giường chạy sang phòng bên và nhìn thấy David trong căn phòng với
tấm thảm trải sàn, trên tường vương đầy vết chì màu và những chiếc bút chì màu bị cắn dở.
Trẻ nhỏ là những kẻ nói dối vô cùng tồi. Chúng không nhận ra được rằng một lời phủ
nhận tự phát chỉ khiến chúng ta đặt câu hỏi về chính những thứ chúng đang phủ nhận. Khi
lớn lên, chúng ta dần nhận ra điều này.
Có thật vậy không?
Tôi muốn lấy ví dụ về Richard Nixon, Tổng thống Hoa Kỳ trong một bài phát biểu trên
truyền hình vào tháng Tư năm 1973: “Không thể có sự che đậy nào tại Nhà Trắng.” Cho
tới lúc đó, người dân Mỹ vẫn không tin Tổng thống của họ đã biết trước bất cứ điều gì về vụ
thâm nhập vào trụ sở Đảng Dân chủ tại Watergate Building. Chính câu nói liên hệ Nhà
Trắng với sự che đậy đã làm đảo lộn suy nghĩ của người dân Mỹ.
Tất nhiên, 25 năm sau, một người có kỹ năng giao tiếp xuất sắc như Tổng thống Clinton
hẳn sẽ tránh được một sai lầm như vậy. Một người mà mỗi lời nói có sức mạnh làm thay
đổi cả thế giới chúng ta đang sống... một người mà mỗi lời phát biểu được lựa chọn cẩn
thận, đã được rà đi soát lại bởi những chuyên gia xuất sắc nhất thế giới về quan hệ công
chúng... hiển nhiên sẽ không lâm vào cảnh bị mắc kẹt trong chính lời nói của mình? Thế
nhưng tất cả chúng ta vẫn còn nhớ câu nói trứ danh “Tôi không hề có quan hệ tình ái với
người phụ nữ đó, cô Lewinsky.” 10 tháng sau khi đưa ra lời phủ nhận này trên truyền hình,
Tổng thống đã phải xin lỗi vì đã lừa dối người dân Mỹ.
Vậy hãy thử nghe câu này xem: “Tôi đâu có đứng lên trên lò sưởi!”
Với câu nói này chúng ta cần thêm đôi lời giải thích. Lúc đó tôi đang ở trong gian bếp
nhà mình. Trong lúc người trang trí nội thất đang làm việc trong phòng ngủ của con trai
tôi, một tiếng rơi vỡ rầm rầm vang lên. Tin rằng mình sẽ bắt gặp chiếc thang đổ đè lên
người anh chàng trang trí nội thất kia, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy cả hai vẫn đứng
thẳng. Thế nhưng cái lò sưởi thì nằm lăn trên sàn, nước đang trào ra tung tóe.
Hoàn toàn tự phát, anh chàng trang trí nội thất nhanh nhảu nói: “Tôi đâu có đứng lên
trên lò sưởi!”
Thưa bồi thẩm đoàn, tôi xin nói với quý vị rằng lời phủ nhận của anh ta thực ra chính là
một lời tự thú vô tình. Ai cho rằng anh ta đã đứng lên đó? Chỉ có bản thân anh ta!
Nói tóm lại, tất cả những lời phủ nhận kể trên có một đặc điểm chung.
“Con không cắn bút chì màu đâu.”
“Không thể có sự che đậy nào tại Nhà Trắng.”
“Tôi không hề có quan hệ tình ái với người phụ nữ đó...”
“Tôi đâu có đứng lên trên lò sưởi!”
Kết luận ở đây là:
1. Thay vì trả lời trực tiếp một lời buộc tội, tất cả đều là những lời phủ nhận tự phát.
2. Hãy để ý xem những từ phủ định - “không”, “không thể”, “không hề”, “đâu có” - đều rất
lộ liễu. Chúng ta lập tức nhìn xuyên qua chúng để nhận ra sự thật.
3. Những từ phủ định đã để lại những hình ảnh quá rõ ràng: “cắn bút chì màu”, “che đậy
tại Nhà Trắng”, “quan hệ tình ái với người phụ nữ đó” và “đứng lên trên lò sưởi”.
Theo tôi, việc phủ nhận một cách tự phát như trên là sai sót lớn nhất mà chúng ta thể
hiện trong lời nói của mình. Để nhận diện chúng dễ dàng hơn, tôi đã đặt cho chúng một cái
tên. Chúng là những Sai lầm ngôn từ của chúng ta. Mỗi Sai lầm ngôn từ sẽ được in đậm lên
trong cuốn sách này - cùng với lời phủ nhận lộ liễu - để giúp các bạn tự phát hiện ra chúng
trong mỗi câu nói bạn từng nói ra hay nghe thấy.
Nếu ngay lúc này tôi nói với các bạn “Đừng nghĩ tới một Sai lầm ngôn từ”, từ đừng sẽ
biến mất, để lại cho bạn bức tranh rõ rệt về một sai lầm khi phát ngôn. Tương tự, nếu tôi
nói “Đừng nghĩ tới cảnh sếp của bạn đang không có mảnh vải nào trên người,” thì đó sẽ là
hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí bạn.
Vậy một Sai lầm ngôn từ là một yếu tố tiêu cực song lại rất khó loại bỏ. Chúng thường
xuất hiện một cách tự phát, vì chúng vốn là một phần hành trang tâm lý chúng ta luôn
mang theo mình. Nếu chúng ta lo ai đó nghĩ không hay về mình, chúng ta thường nói ra
trước khi họ kịp làm như vậy.
Tôi yêu cầu tất cả chúng ta trở thành người truy tìm những Sai lầm ngôn từ.
Ý tưởng được đặt ra ở đây là loại bỏ chúng ra khỏi những lời bạn nói, cho tới khi bạn
hoàn toàn rũ bỏ được chúng. Toàn bộ quá trình này buộc người ta phải nghĩ và nói theo
hướng tích cực hơn. Bạn thấy đấy, nói theo cách tiêu cực hầu như chẳng đem lại gì cho
chúng ta. Chúng ta thường chững lại trước rắc rối và không thể tìm ra giải pháp.
Được rồi, lúc này là 9 giờ 50 phút. Bạn đang ở trên một xa lộ hai chiều, vẫn còn cách
nhà một quãng đường dài và rất cần một cốc cà phê cùng một chút nghỉ ngơi thư giãn. Cuối
cùng thì cũng có một tấm biển xuất hiện: “Phục vụ. Không phải suốt 24 giờ.” (Sai lầm
ngôn từ xuất hiện!). Họ có mở cửa không đây? Hay đã đóng cửa? Bạn cần làm gì bây giờ?
Chạy chậm lại để xem đèn còn sáng không! Đáng ra nên thay thế bằng một tấm biển ghi:
“Chạy chậm lại, quan sát xem đèn còn sáng không.”
Tôi đang quay phim từ trên một chiếc trực thăng cho một chương trình về golf. Người
phi công đang chuẩn bị hạ cánh thì một đồng nghiệp của anh ta nói qua máy thu thanh:
“Đấy không phải là chỗ anh cần hạ cánh.” (Sai lầm ngôn từ!) Lơ lửng cách mặt đất 10 m
- một việc làm khó hơn nói rất nhiều - người phi công bắt đầu bực bội, quát to hỏi lại: “Vậy
anh có thể nói tôi cần hạ xuống ở đâu không?”
Có một số câu nói đã quá quen thuộc với tất cả các bạn trong giao tiếp hàng ngày:
“Tôi không định lớn tiếng nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
“Tôi không muốn nhiều chuyện nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
“Tôi không có ý gây ấn tượng nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
“Tôi không hề có ý xúc phạm nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
“Tôi không có ý khiếm nhã nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
Loại bỏ đi lời phủ định lộ liễu và bạn sẽ có:
“Tôi định lớn tiếng...”
“Tôi muốn nhiều chuyện...”
“Tôi có ý gây ấn tượng...”
“Có ý xúc phạm...”
“Tôi có ý khiếm nhã...” và còn nhiều nữa.
Sai lầm ngôn từ chỉ càng làm người ta chú ý đến điều bạn muốn né tránh.
Tôi chú ý tới những Sai lầm ngôn từ lần đầu tiên khi đọc một bài viết đề cập tới việc tôi
được cử làm phóng viên thể thao của BBC Scotland vào năm 1986. Bài viết này dẫn lời tôi
nói rằng những lĩnh vực tôi quan tâm trong thể thao sẽ đảm bảo cho BBC Scotland
“không rơi vào lối mòn chỉ quan tâm đến bóng đá”. (Sai lầm ngôn từ!)
Liệu đây có phải là một tay phóng viên ma mãnh tệ hại của một tờ báo lá cải chuyên
đăng những tin giật gân đã cố tình trích dẫn lời tôi một cách sai lệch để làm xấu hình ảnh
của tôi? Không hề, đó là một bài báo hoàn toàn trung thực, với trích dẫn chính xác từ chính
ấn phẩm của BBC, tờ Radio Times. Tôi đã mô tả bức tranh “rơi vào lối mòn chỉ quan tâm
đến bóng đá” mà tôi muốn tránh không sa vào. Ý tôi muốn đề cập đến việc tôi đã viết bài về
17 môn thể thao khác nhau chỉ trong năm đó.
Ba kết luận tôi chợt nhận ra từ những gì bản thân mình đã nói có thể áp dụng cho tất cả
chúng ta:
1. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những lời chúng ta lựa chọn, cho dù chúng ta đang
nói với ai đi nữa.
2. Chúng ta cần để tâm suy nghĩ nhiều hơn về những từ ngữ định nói ra.
3. Chúng ta cần học cách LOẠI BỎ NHỮNG SAI LẦM NGÔN TỪ.
Trên thực tế, tôi đã viết báo một cách chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi với tư cách là
phóng viên tập sự. Đến những năm cuối của tuổi 20, tôi đã viết bài cho bốn tờ báo, một đài
phát thanh, các kênh truyền hình Scottish Television và BBC TV News tại Glasgow và
London. Tôi dẫn chương trình tin tức và thể thao hàng ngày trên BBC. Vậy liệu tôi có thực
sự phạm sai lầm trong suốt quãng thời gian đó không?
Câu trả lời đáng ra phải là một tiếng “Có” thật to. Nó đã được che khuất bởi sự thật là
hầu như mọi bản tin của tôi đều đã được viết trước. Có thể tôi phải tường thuật trực tiếp,
nhưng tôi đã viết dàn ý cẩn thận từ trước và lúc đó chỉ đọc lại từ một văn bản. Và đó là tình
huống tất cả chúng ta phải đối diện khi so sánh những gì chúng ta viết trong các bức thư và
các bản báo cáo với những gì chúng ta nói qua điện thoại và những cuộc nói chuyện trực
diện (Tôi sẽ bàn tới những bức thư điện tử nhanh như chớp và vô cùng nguy hiểm sau.)
Hầu hết chúng ta sẽ soát lại một bức thư để đảm bảo độ chính xác. Có thể chúng ta sẽ
viết lại một câu chưa được rõ ràng, làm dịu đi những nhận xét quá gay gắt, đưa cho một
người khác xem trước, nghiền ngẫm lại một lần nữa rồi mới gửi đi. Còn khi nói chuyện thì
sao? Chúng ta nói, sau đó mới nghĩ, rồi hối hận. Mà thậm chí chuyện này chỉ diễn ra nếu
chúng ta biết rõ mình đã sai lầm. Nhưng nói chung, chúng ta thường bất cẩn khi trò
chuyện.
Hầu hết chúng ta sẽ được hưởng lợi khi bớt tốn thời gian để suy đoán người khác đang
nghĩ gì về mình mà nên dành nhiều thời gian hơn để nói cho họ biết những gì chúng ta
thực sự tin tưởng, những gì chúng ta đã làm và quan điểm của chúng ta.
Và khi phải đối diện một lời cáo buộc, tại sao chúng ta lại lặp đi lặp lại sự nghi ngờ trong
câu trả lời. Nếu đối tác của bạn hỏi liệu bạn có “bực bội” với thông tin của họ không, vì sao
bạn lại muốn cho họ hay “Tôi không hề thấy bực bội về tin tức của ông”? (Sai lầm ngôn
từ!). Như thế chỉ càng làm tăng sự tập trung vào “bực bội”. Thay vì thế, bạn hãy nói với họ
rằng bạn rất quan tâm tới thông tin mà họ đưa ra (tất nhiên là nếu bạn thực sự quan tâm).
Nếu cấp trên của bạn cho rằng bạn “thiếu chí tiến thủ”, hãy nói với họ rằng bạn “rất có
chí tiến thủ” (nếu bạn thực sự là người như vậy). Bất cứ Sai lầm ngôn từ nào cũng có thể
được thay thế bằng một cách diễn đạt tích cực. Tất cả là một câu hỏi về ý nghĩ. Bạn muốn
tranh luận về những ý nghĩ của họ hay của bạn? Nếu những gì người khác nghĩ không đúng,
tại sao bạn lại tốn công sức để tranh luận? Thay vào đó, bạn hãy nói sự thật với họ. Lúc nào
bạn cũng có thể áp dụng nguyên tắc này, dù cho bạn đang nói chuyện với một người bạn,
một đồng nghiệp hay thậm chí với một phóng viên truyền hình.
Trong một lớp đào tạo về truyền thông mà tôi tổ chức, một khách hàng đã vô tình tung
ra tới 12 Sai lầm ngôn từ chỉ trong một cuộc phỏng vấn kéo dài ba phút. Khi phân tích cuộc
phỏng vấn, số từ tiêu cực tôi đã dùng với anh ta cũng gần ngang bằng số từ tiêu cực anh ta
sử dụng khi nói về chính mình.
Hãy tìm kiếm trong tờ báo ngày hôm nay của bạn, nhận diện những Sai lầm ngôn từ để
tìm ra những gì ai đó đang thực sự nghĩ trong đầu họ. Đây là một lựa chọn giúp bạn tiến bộ.
Và bạn hãy nhớ bỏ qua những lời phủ nhận in chữ đậm để vén lên bức tranh thực sự.
Paul Burrell, cựu quản gia của Công nương Diana đã nói: “Câu chuyện của tôi không
bao giờ dính dáng đến tiền bạc.” (Sai lầm ngôn từ!) Anh ta tiếp tục đề cập tới hợp đồng
trị giá 300 nghìn bảng Anh ký kết với tờ Daily Mirror sẽ giúp anh trang trải các khoản nợ
của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy có sự dính dáng tới tiền bạc.
Sự nghiệp thi đấu quốc tế của một cựu thủ quân đội tuyển bóng đá Scotland đã chấm dứt
đột ngột khi anh này bị cấm thi đấu sau khi thúc cùi chỏ vào mặt một cầu thủ San Marino.
Thế nhưng thay vì xin lỗi, Colin Hendry lại nói với chúng ta trong một bài báo: “Tôi
không xài ma túy. (Sai lầm ngôn từ!) Tôi không lái xe khi đã uống say (Sai lầm ngôn
từ!) và tôi không có năm đứa con với ba người phụ nữ khác nhau. (Sai lầm ngôn từ!)”
Nhận diện những Sai lầm ngôn từ của người khác có thể khá thú vị, khi bạn ý thức được
họ thực sự muốn nói gì trong khi bản thân họ mất công vòng vo quanh chủ điểm. Tôi đã
chứng kiến một trường hợp như thế tại sân bay Faro ở Bồ Đào Nha. Một anh chàng chừng
ngoài 20 tuổi tỏ ra rất luống cuống khi đứng xếp hàng làm thủ tục. Anh ta cần quay về
Gatwick nhưng khi cuộc nói chuyện qua điện thoại di động của chàng thanh niên dần hé lộ,
tâm trạng thất vọng của anh ta trở nên rõ ràng.
“Chào Ronnie, Jim đây. Tôi đang mắc kẹt ở Faro với đúng 15 bảng trong túi. Tôi đã tới
máy rút tiền nhưng tài khoản rỗng rồi. Làm thế quái nào tôi quay về Gatwick được bây
giờ?” Sau một quãng ngừng ngắn, tiếp theo là một Sai lầm ngôn từ kinh điển.
“Ronnie, tôi không có ý trách cứ cậu!” (Sai lầm ngôn từ!)
Sau một khoảng ngắn nữa, rồi:
“Được rồi, Ronnie... Tôi đang trách cứ cậu đây!”
Và đó chính là điều anh chàng muốn nói ra từ đầu.
Như vậy, để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, bạn cần trở thành người truy tìm
những Sai lầm ngôn từ. Điều này áp dụng cho cả những giao tiếp của chính bạn cũng như
của người khác. Chịu khó áp dụng ít nhiều, bạn sẽ đi bước đầu tiên rất quan trọng hướng tới
việc giao tiếp hiệu quả.
Tóm lược
1. Hãy bắt đầu bằng một vài phân tích những phát ngôn của chính mình. Liệu bạn có
hay mắc phải các Sai lầm ngôn từ không?
2. Mô tả điều đang xảy ra thay vì phủ nhận những gì mà bạn cho là người khác đang
nghĩ về mình.
3. Hãy chịu khó truy tìm những Sai lầm ngôn từ lẩn khuất trong các cuộc trò chuyện của
bạn cũng như của người khác.
Chương 2
Hãy dùng những hình ảnh sống động để diễn đạt điều
bạn muốn nói
“Một bước đi nhỏ của một con người.
Một bước tiến khổng lồ cho cả nhân loại.”
Neil Amstrong(1)
Giờ đây, khi bạn đã truy tìm những Sai lầm ngôn từ, còn yếu tố nào giúp bạn vẽ nên một
bức tranh rõ ràng hơn về những gì bạn nói?
Hãy dành cho tôi một khoảnh khắc. Hãy nghĩ tới tháp Eiffel đang kiêu hãnh vươn cao
bên dòng sông Seine, nổi bật trên nền trời Paris. Giờ hãy nhớ lại đoạn phim tư liệu trên
bản tin truyền hình về một sinh viên đơn độc đứng chắn đường chiếc xe tăng trên quảng
trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, buộc nó phải rẽ hết hướng này sang hướng khác.
Bây giờ hãy nhớ lại những bức ảnh mờ tối nhưng đầy ấn tượng chụp Amstrong đặt chân
lên Mặt Trăng vào tháng Bảy năm 1969 với những lời nói bất tử: “Một bước đi nhỏ của một
con người. Một bước tiến khổng lồ cho cả nhân loại.”
Khả năng dùng từ ngữ để vẽ nên bức tranh mô tả ý nghĩ của chúng ta càng tốt thì bức
tranh chúng ta nhìn thấy sẽ càng rõ ràng hơn.
Sẽ rất có ích nếu bạn từng nhìn thấy một bức ảnh tháp Eiffel hay xem đoạn phim tư liệu
về người sinh viên và chiếc xe tăng hay chứng kiến giây phút con người đặt chân lên Mặt
Trăng. Nhưng khả năng vẽ nên bức tranh sẽ đưa bạn đi xa hơn những gì bạn từng chứng
kiến.
Có thể bạn đang ở ngoài vườn hay ngồi trong xe hơi vào một buổi chiều Chủ nhật, lắng
nghe những lời bình luận trực tiếp về vòng chung kết Giải vô địch golf mở rộng. “Tiger
Woods(2) ngồi xuống trong tư thế quen thuộc, hai bàn tay khum lại đưa lên vành mũ để
phán đoán đường đi của cú đánh xuôi dốc cự ly 45 m. Anh đã đánh bóng. Trái bóng đang
trên đường tới lỗ. Liệu anh có cho nó vừa đủ lực hay không? Vào lỗ rồi, anh đã làm được
điều đó!”
Thính giả không cần tận mắt trông thấy sân golf nơi diễn ra giải đấu đang được tường
thuật, hình ảnh được mô tả rất sắc nét, rõ ràng và trực quan. Một tấm thảm được dệt cẩn
thận, tạo thành một bức tranh sống động, rõ nét.
Phần lớn chúng ta học các chữ cái, rồi các từ trong sách bằng cách liên kết chúng với các
sự vật. Chẳng hạn, “C” để chỉ “quả cam”, “B” để chỉ “quả bóng”. Vậy đã có khi nào chúng ta
từng học được “T” để chỉ “tài chính được cấu trúc” hay “tài sản âm” chưa?
Khi tôi thực hiện các buổi thuyết trình cho một số công ty du lịch, tôi đã chỉ ra cho họ
thấy họ luôn có lợi thế khi mô tả những sản phẩm của mình bằng cách sử dụng loại hình
ảnh mà chúng ta thường thấy trong các tờ gấp quảng cáo - những tòa lâu đài, hồ nước hay
những khách sạn nghỉ dưỡng nằm ở những hẻm núi xa xôi của vùng Highland ở Scotland.
Ngược lại, các dịch vụ tài chính luôn liên quan tới tài khoản cổ phần cá nhân, tài khoản
tiết kiệm cá nhân, trái phiếu và các khái niệm trừu tượng khác khiến chúng ta lúng túng.
Khi đó mức độ diễn giải yêu cầu sẽ cao hơn và chính điểm này khiến rất nhiều người bỏ
cuộc ngay trước ý nghĩ về một nỗ lực như vậy.
Tôi từng có dịp tham dự một bữa trưa mang tính công việc, nơi mỗi người trong chúng
tôi có ba phút để mô tả về doanh nghiệp của mình cho bảy người còn lại có mặt tại bàn ăn.
Tình cờ tôi còn có riêng cho mình một khoảng thời gian 10 phút dành cho diễn giả để phát
biểu tới 100 người có mặt tại buổi chiêu đãi, vì thế tôi nói với những người cùng bàn là tôi
sẽ sử dụng ba phút của mình để nói về các biệt ngữ.
Như lệ thường, tôi mang câu chuyện về “C” gắn với “quả cam” và “T” được dùng để chỉ
“Tài chính được cấu trúc” ra kể với họ. Sau khi tôi nói xong, thì tiếp tục đến hai người khác
và một người đàn ông vốn ngồi dự tiệc khá lặng lẽ bắt đầu lên tiếng một cách thận trọng.
“Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính được cấu trúc,” anh ta bắt đầu nói. “Với những gì
Bill vừa nói, tôi không muốn làm mọi người phát chán vì nó.” (Sai lầm ngôn từ!) Tôi
lúng túng cười khẽ, hy vọng anh ta chỉ đùa. Thế nhưng sự im lặng bất thần bao trùm lấy cả
bàn. Tôi ngượng chín người. Tôi đã phạm phải sai lầm chết người khi đưa ra một câu nói
đùa mà không tìm hiểu trước xem mình đang nói với đối tượng người nghe nào.
Vô cùng lúng túng, tôi quay lại với vai trò phóng viên và đề nghị anh chàng nọ giải thích
khái niệm “tài chính được cấu trúc”, vì tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được khái niệm này.
Anh ta cố gắng thử. Tới lúc này, tất cả chúng tôi đều xúm lại đặt câu hỏi. Anh ta nói trong
đúng ba phút, nhưng sau đó tôi vẫn không thấy hiểu thêm chút nào. Từ biệt ngữ này dẫn
tới biệt ngữ khác. Không hề có một giải thích đơn giản nào. Tôi vẫn hoàn toàn không hiểu
được “tài chính được cấu trúc” nghĩa là gì.
Vậy nếu bạn là người ở vị trí lãnh đạo - ông chủ, người mẹ, người cha - bạn cần chú ý đến
kỹ năng giải thích các biệt ngữ của mình.
Có lần tôi hỏi một vị Giám đốc điều hành liệu ông có dám chắc chắn rằng tất cả mọi
người có mặt trong phòng, kể cả những nhân viên mới nhất, đều hiểu rõ từng từ trong bản
trình bày của ông hay không. Vị Giám đốc trả lời: “Họ phải hiểu thôi. Bắt kịp những gì tôi
nói là việc của họ.”
Tuy vậy, sau một hồi tranh luận, ông cũng đồng ý rằng ông nên đảm bảo bài nói của
mình không chứa biệt ngữ để bất cứ ai cũng có thể hiểu được.
Bạn thấy không, vấn đề chính là ở chỗ đó. Khi loại bỏ các biệt ngữ ra khỏi bài phát biểu
hay thuyết trình của mình, bạn phải cố gắng chuyển chúng sang ngôn ngữ dễ hiểu. Và điều
này đòi hỏi không ít công sức. Vậy là nỗi nhọc nhằn của việc diễn giải chuyển từ người nghe
sang bạn. Đây là điều rất đáng hoan nghênh. Điều đó có nghĩa là người nghe sẽ có nhiều cơ
hội hơn để theo dõi được những gì bạn đang nói.
Vậy làm thế nào bạn có thể nhận diện ra những từ có thể coi là biệt ngữ?
Điều này vô cùng đơn giản. Nếu bạn ngồi nghe với kiến thức của một người mới được
tuyển dụng - một lính mới hoàn toàn - liệu bạn có hiểu được từng từ không?
Thực ra, chúng ta còn có thể đơn giản hóa vấn đề hơn nữa. Hãy tưởng tượng bạn đang
ngồi trước thính giả với kiến thức rất hạn chế. Họ sẽ cảm thấy phát chán bởi tay diễn giả
mặc complet đang ề à tuôn ra những tràng biệt ngữ và TVT... xin lỗi, Từ Viết Tắt. Giờ thì
bạn đã nhìn ra bức tranh làm cho bài nói của bạn trở nên dễ hiểu nhất.
Thế nhưng những nhân vật cao cấp trong doanh nghiệp thì sao? Chắc hẳn bài nói của
bạn sẽ trở nên quá đơn giản với họ? Thực ra nó sẽ trở nên rõ ràng, sáng sủa, được bố cục
hợp lý. Bài nói của bạn sẽ thu hút sự chú ý của họ nhờ vào sự tường minh của nó. Trong
tâm thức họ sẽ thầm đồng ý với những gì họ đã biết, được học hỏi thêm từ những gì lần đầu
tiên họ được nghe hay thậm chí những điều lần đầu tiên họ thực sự hiểu.
Và hãy nhớ rằng bạn cần phải hiểu rõ thông điệp của bản thân không kém gì các thính
giả của bạn. Còn gì tồi tệ hơn nếu bạn sử dụng biệt ngữ do niềm tin sai lầm rằng bất cứ ai
cũng có thể hiểu bạn đang nói? Nhưng rồi cũng đến lúc bạn bị thách thức và để lộ ra chính
bản thân bạn cũng không thể giải nghĩa được biệt ngữ bạn dùng.
Trách nhiệm loại bỏ biệt ngữ thuộc về tất cả chúng ta. Nếu muốn mọi người đều hiểu
những gì bạn nói, bạn cần loại bỏ toàn bộ biệt ngữ ra khỏi lời nói của mình.
Câu chuyện ấn tượng nhất tôi từng được nghe thuộc về Frank Dick, huấn luyện viên
điền kinh Anh đã từng huấn luyện cho nhiều vận động viên thành công của chúng ta tại các
kỳ Olympic vào nửa cuối những năm 1980.
Ông mô tả những con người sống trong một thung lũng, bằng lòng với cuộc sống ấm
cúng, thoải mái cho dù họ có vẻ hướng nội. Sau đó ông chuyển sang kể về một người trong
làng đi bộ ra chân núi và bị thu hút bởi khung cảnh anh ta nhìn thấy. Anh ta leo lên cao
hơn, trông thấy những ngọn đồi, những thung lũng trước đây anh chưa từng trông thấy.
Anh ta tự hỏi liệu mình đã leo lên đủ cao hay chưa, nhưng vẫn tiếp tục leo lên, bất chấp mệt
nhọc và giá lạnh.
Câu chuyện của ông cứ như vậy tiếp tục cho tới khi Frank hỏi các thính giả của mình:
“Các bạn muốn được an toàn giữa đám đông, bị bao bọc trong giới hạn nhỏ hẹp của thung
lũng nọ? Hay các bạn muốn xem mình có thể leo lên cao tới đâu trong cuộc sống? Bạn có
muốn đi tới những nơi mà bạn bè của bạn chỉ có thể mơ tới không? Bạn có muốn nhìn thấy
khung cảnh vĩ đại nhất thế giới không?”
Tôi thực sự bị thôi miên và sau đó đã nói với ông như vậy. Bức tranh của ông đã đi vào
tâm thức tôi và quan trọng hơn, phương châm của ông giờ đây đã in sâu trong suy nghĩ của
tôi. Tất cả thông qua việc vẽ nên một bức tranh bằng ngôn từ.
Frank Dick đã sử dụng câu chuyện về leo núi như một sự liên tưởng tới những thành
tựu. Ông sử dụng một hình ảnh để thay thế cho một khái niệm trừu tượng, vì những khái
niệm trừu tượng thường rất khó hình dung.
Tôi nhận thấy những phép liên tưởng có sức mạnh thực sự, nó giúp một khái niệm trở
nên rõ ràng và dễ hiểu. Một người bạn làm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính gọi cho tôi đề
nghị giúp anh giải thích với các đồng nghiệp rằng vụ sát nhập mà họ mới thực hiện ban đầu
sẽ rất khó khăn nhưng về lâu dài sẽ đem lại lợi ích lớn. Tôi nói tôi sẽ để tâm đến việc này.
“Nó giống như hai dòng sông lớn hòa vào làm một,” tôi gợi ý, sau vài phút suy nghĩ.
“Mỗi dòng sông chảy tới hợp lưu từ một hướng khác nhau, vì vậy khi chúng hòa vào nhau
sẽ tạo ra một dòng xoáy khổng lồ. Nhưng xuôi một chút về phía hạ lưu, dòng sông lớn vừa
hình thành đã khuất phục được dòng xoáy và chảy đi êm ả hơn, nhưng vẫn vô cùng mạnh
mẽ. Toàn bộ dòng nước cùng chuyển động theo một hướng.” Dough thích ý tưởng này và sử
dụng nó. “Bức tranh” được mô tả đã giúp nhóm của anh mường tượng ra một tương lai chắc
chắn hơn nhiều.
Con gái út của tôi, Emma, tỏ ra rất giận dỗi khi tôi bắt đầu làm việc hai ngày một tuần
cho chương trình Breakfast News của BBC tại London. Công việc đòi hỏi tôi phải rời khỏi
nhà tại Glasgow vào mỗi tối Chủ nhật và quay về từ London vào ngày thứ Ba. Emma nghĩ
đây là một ý tưởng tồi tệ và muốn biết tại sao tôi lại bỏ mặc cháu hai ngày vào mỗi tuần.
Nếu như tôi không nghĩ đến lứa tuổi của cháu, hẳn tôi đã nói với con gái tôi rằng kinh
nghiệm dẫn chương trình là rất quý báu, vì nó giúp nâng cao vị thế của tôi trong lĩnh vực
truyền thông. May sao, tôi kịp nhớ cháu mới năm tuổi, vậy là tôi nói với con gái tôi rằng
mỗi lần tôi lên London, BBC sẽ trả tiền cho tôi. Và khi chúng tôi có đủ tiền trong ngân
hàng, chúng tôi sẽ đi xem chuột Mickey ở Flhayida.
Trong chớp mắt, cháu lập tức mang cặp đến đưa cho tôi, mở cửa và vẫy tay chào tạm biệt
tôi.
Như vậy, với bất cứ đối tượng người nghe nào, điều cốt yếu là bạn phải tìm ra thứ ngôn
ngữ họ hiểu được, điều chỉnh thông điệp phù hợp với mức tiếp nhận của họ, đồng thời cho
họ đủ thời gian để chiêm nghiệm.
Nếu bạn có thể tìm được một hình ảnh liên tưởng thích hợp với thính giả của mình, bạn
gần như cầm chắc phần thắng. Khi sử dụng phép liên tưởng, hãy tìm ra những hình ảnh
phù hợp mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra mối liên hệ. ...
Chúng ta vò đầu bứt tai lựa chọn câu chữ cho một bức thư quan trọng. Soạn thảo một
bản báo cáo có thể khiến chúng ta lâm vào cảnh bí từ không biết viết gì. Thậm chí viết một
tấm bưu thiếp cũng buộc đầu óc chúng ta phải tập trung để chọn từ cẩn thận.
Nhưng trong các cuộc đàm thoại, từ ngữ có thể ra khỏi miệng trong khi chúng ta không
hề nghĩ tới tác động của chúng lên người nghe. Chúng ta dành nhiều thời gian để nói
chuyện với người khác hơn là để viết cho họ, thế nhưng hiếm khi chúng ta dành đủ thời
gian để suy nghĩ về những hậu quả từ việc lựa chọn từ ngữ của mình.
Cuốn sách này đưa ra phương thức thay đổi điều đó.
Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói rút ra những kết luận xuất phát từ những gì tôi đã học
được về giao tiếp trong hơn một phần tư thế kỷ làm việc trong giới truyền thông. Nó dựa
trên sự nghiệp làm báo của tôi, bắt đầu từ một phóng viên tập sự tại các tờ báo địa phương,
sau đó tôi làm quen với phát thanh rồi chuyển sang truyền hình, dẫn các chương trình thời
sự và thể thao cho BBC.
Tất cả những công việc đó đã dạy tôi cách viết - cũng như nói và thể hiện trước camera trong khi luôn để tâm tới phản ứng của khán giả trong mọi việc mình làm. Từ trải nghiệm
đó, tôi thành lập một công ty tư vấn truyền thông và đã tư vấn cho nhiều công ty hàng đầu
tại Anh về phương thức xử lý việc truyền đạt các đơn hàng mới, việc giới thiệu sản phẩm,
các hoạt động công nghiệp, việc đóng cửa nhà máy - và thật đáng tiếc, cả với những đám
tang.
Điều này rất có ý nghĩa. Một cách tự nhiên, chúng ta buộc phải để tâm đến những gì
chúng ta nói trong giao tiếp xã giao. Nhưng phần lớn các hoạt động giao tiếp của chúng ta
trong công việc và vui chơi lại không mang tính xã giao. Và đây chính là nơi các vết rạn bắt
đầu xuất hiện.
Vì thế, tôi đã phải đấu tranh như bất cứ ai khác với sự yếu đuối rất con người của mình
vốn không ngừng thử thách những gì tôi từng học được - để xác lập xem liệu tôi chỉ khéo
hư cấu trong cả cuốn sách của mình hay thực sự đã trải qua chúng. Từ vô số trường hợp tôi
đã phạm sai lầm nghiêm trọng - và những lần như thế không hề ít, như các bạn sẽ thấy - tôi
rất vui lòng chia sẻ những kinh nghiệm mình có được. Khi hồi tưởng lại, chúng cho tôi biết
vào thời điểm nào tình thế trở nên không hay và làm cách nào để sửa chữa. Áp dụng những
bài học đó sẽ giúp bạn tránh được những khổ sở tương tự.
Rất nhiều trong số những điều tôi đưa ra chỉ là cách xử thế hợp lý đơn giản. Nhưng phần
lớn chúng ta học được chúng từ việc chịu hậu quả của một kinh nghiệm tồi tệ. Vì thế những
quy tắc đơn giản tôi gợi ý nếu được sử dụng sẽ giúp các bạn vượt qua nhiều tình huống khó
xử với khách hàng, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.
Và trong khi việc thay đổi cách ứng xử của chúng ta là một trải nghiệm chậm chạp, đôi
khi rất đau đớn - mặc dù vô cùng cần thiết nếu chúng ta muốn trưởng thành lên, thay đổi
cách nói chuyện với người khác là điều có thể làm được ngay lập tức và đem lại nhiều lợi
ích. Thực ra, đó là bước đầu tiên cần thiết để thay đổi cách ứng xử.
Mỗi chương sách đề cập tới một mảng khác nhau trong quá trình cải thiện phương thức
giao tiếp của bạn, nhưng tất cả đều có liên hệ với nhau. Chẳng hạn, tỏ ra tích cực trong ngôn
ngữ của bạn sẽ dẫn tới việc loại trừ các yếu tố tiêu cực ra khỏi cuộc đàm thoại của chúng ta.
Việc loại bỏ những từ “làm loãng” thông điệp - những từ như “một cách hợp lý”, “khá là”,
“tôi sẽ cố gắng” hay “tôi sẽ làm tốt nhất có thể” - sẽ tăng cường tính cam kết trong thông
điệp của bạn.
Lựa chọn đúng từ vào đúng thời điểm ở mọi lúc là điều không thể. Nhưng áp dụng
những quy tắc giao tiếp của cuốn sách này rất đơn giản. Nếu như có một quy tắc vàng thì nó
đây: Hãy đảm bảo chắc chắn bạn đã động não trước khi nói.
Nhưng điều này cũng tương tự như học cách lái xe. Trước hết, hãy học lý thuyết về Luật
Giao thông để hiểu các quy tắc đi đường. Sau đó, đưa các quy tắc vào thực hành. Tất nhiên,
đây chính là chỗ sai lầm bắt đầu xảy ra.
Tại sao? Vì vào một thời điểm nào đó Luật Giao thông bị quên lãng. Cũng với việc lái
xe, bạn sẽ phải chịu va quệt và trầy xước khi đưa các quy tắc vào thực hành, thường do sự
thiếu suy nghĩ của người khác gây ra.
Nhưng hãy kiên nhẫn! Và thực hành các quy tắc mỗi khi có dịp. Thực hành chúng tại
các buổi phỏng vấn xin việc, gặp gỡ khách hàng, tại các bữa tối gia đình, với bạn bè và đồng
nghiệp. Sử dụng chúng tại chỗ làm, trong quán rượu và cả ở nhà. Sử dụng chúng khi đang
trò chuyện với bất cứ ai và với tất cả những người bạn giao tiếp. Càng thường xuyên thực
hành những quy tắc này, bạn sẽ càng giao tiếp có hiệu quả. Điều đó sẽ trở thành tự động
giống như việc bạn đánh răng hàng ngày. Thực ra, hãy coi cuốn sách này như một thứ bàn
chải cho bộ óc của bạn.
Và trên hết, bạn hãy tìm cho mình niềm vui thông qua việc nâng cao kỹ năng giao tiếp
của bản thân. Bạn sẽ sớm nhận ra những người khác đang cố sức cạnh tranh với tài năng
mới được phát hiện của bạn. Bạn sẽ khám phá ra một “chính mình” hoàn toàn mới. Uyển
chuyển. Thuyết phục. Hấp dẫn. Tự tin. Và bạn sẽ hứng thú tận dụng mọi cơ hội để thử thách
những kỹ năng mới của mình.
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach
Lời tựa
Tôi đã làm việc trong ngành truyền hình gần như suốt sự nghiệp của mình và gặp Bill
lần đầu tiên khi anh gia nhập nhóm dẫn chương trình Breakfast News vào năm 1991. Ngay
từ khi đó, tôi đã nhận thấy rõ anh luôn phân tích từng từ, từng ngữ điệu, kể cả mỗi biểu
hiện nhỏ của bản thân cũng như của những người anh phỏng vấn và các đồng nghiệp.
Tôi hiểu được nguyên do khi cùng anh giảng bài tại một số khóa đào tạo về kỹ năng giao
tiếp. Ảnh hưởng anh đem đến cho những gì từng học viên nói... cũng như ý họ muốn nói
gì... quả thật rất ấn tượng. Sau khi làm theo các nguyên tắc của anh, mỗi người đều thể hiện
sự tiến bộ đáng kể trong kỹ năng chuyển tải thông điệp của mình tới người nghe. Uốn lưỡi
bảy lần trước khi nói nắm bắt những nguyên tắc đó, tập hợp chúng lại cho bất cứ ai muốn
tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn trong đời sống của mình thông qua việc thực sự kết nối với
những người khác. Đây là một cuốn sách thiết yếu cho bất cứ ai quan tâm đến việc tạo ra sự
hiểu biết sâu sắc hơn với đồng nghiệp, khách hàng, gia đình và bạn bè của mình.
Eamonn Holmes
Phần một
Loại bỏ những yếu tố thừa trong lời nói
Chương 1
Loại bỏ những sai lầm về ngôn từ
“Tôi không hề có quan hệ tình ái với người phụ nữ đó, cô Lewinsky.”
Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, tháng Một năm 1998
Cô bạn Susan của tôi đang nằm bẹp trên giường vì cúm, hầu như không thể nhúc nhắc
được chân tay, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe để đoán chắc đứa con hai tuổi của cô ở
phòng bên vẫn ổn. Sự im lặng thật nặng nề không sao chịu nổi. Susan cảm thấy có điều gì
đó đang diễn ra. Cuối cùng, cô đành phải tìm hiểu.
“David,” cô lớn tiếng gọi. Không có tiếng trả lời.
“David, con vẫn đang là một cậu bé ngoan chứ?” Im lặng, rồi câu trả lời xuất hiện.
“Mẹ, con không cắn bút chì màu đâu.”
Susan cố rời khỏi giường chạy sang phòng bên và nhìn thấy David trong căn phòng với
tấm thảm trải sàn, trên tường vương đầy vết chì màu và những chiếc bút chì màu bị cắn dở.
Trẻ nhỏ là những kẻ nói dối vô cùng tồi. Chúng không nhận ra được rằng một lời phủ
nhận tự phát chỉ khiến chúng ta đặt câu hỏi về chính những thứ chúng đang phủ nhận. Khi
lớn lên, chúng ta dần nhận ra điều này.
Có thật vậy không?
Tôi muốn lấy ví dụ về Richard Nixon, Tổng thống Hoa Kỳ trong một bài phát biểu trên
truyền hình vào tháng Tư năm 1973: “Không thể có sự che đậy nào tại Nhà Trắng.” Cho
tới lúc đó, người dân Mỹ vẫn không tin Tổng thống của họ đã biết trước bất cứ điều gì về vụ
thâm nhập vào trụ sở Đảng Dân chủ tại Watergate Building. Chính câu nói liên hệ Nhà
Trắng với sự che đậy đã làm đảo lộn suy nghĩ của người dân Mỹ.
Tất nhiên, 25 năm sau, một người có kỹ năng giao tiếp xuất sắc như Tổng thống Clinton
hẳn sẽ tránh được một sai lầm như vậy. Một người mà mỗi lời nói có sức mạnh làm thay
đổi cả thế giới chúng ta đang sống... một người mà mỗi lời phát biểu được lựa chọn cẩn
thận, đã được rà đi soát lại bởi những chuyên gia xuất sắc nhất thế giới về quan hệ công
chúng... hiển nhiên sẽ không lâm vào cảnh bị mắc kẹt trong chính lời nói của mình? Thế
nhưng tất cả chúng ta vẫn còn nhớ câu nói trứ danh “Tôi không hề có quan hệ tình ái với
người phụ nữ đó, cô Lewinsky.” 10 tháng sau khi đưa ra lời phủ nhận này trên truyền hình,
Tổng thống đã phải xin lỗi vì đã lừa dối người dân Mỹ.
Vậy hãy thử nghe câu này xem: “Tôi đâu có đứng lên trên lò sưởi!”
Với câu nói này chúng ta cần thêm đôi lời giải thích. Lúc đó tôi đang ở trong gian bếp
nhà mình. Trong lúc người trang trí nội thất đang làm việc trong phòng ngủ của con trai
tôi, một tiếng rơi vỡ rầm rầm vang lên. Tin rằng mình sẽ bắt gặp chiếc thang đổ đè lên
người anh chàng trang trí nội thất kia, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy cả hai vẫn đứng
thẳng. Thế nhưng cái lò sưởi thì nằm lăn trên sàn, nước đang trào ra tung tóe.
Hoàn toàn tự phát, anh chàng trang trí nội thất nhanh nhảu nói: “Tôi đâu có đứng lên
trên lò sưởi!”
Thưa bồi thẩm đoàn, tôi xin nói với quý vị rằng lời phủ nhận của anh ta thực ra chính là
một lời tự thú vô tình. Ai cho rằng anh ta đã đứng lên đó? Chỉ có bản thân anh ta!
Nói tóm lại, tất cả những lời phủ nhận kể trên có một đặc điểm chung.
“Con không cắn bút chì màu đâu.”
“Không thể có sự che đậy nào tại Nhà Trắng.”
“Tôi không hề có quan hệ tình ái với người phụ nữ đó...”
“Tôi đâu có đứng lên trên lò sưởi!”
Kết luận ở đây là:
1. Thay vì trả lời trực tiếp một lời buộc tội, tất cả đều là những lời phủ nhận tự phát.
2. Hãy để ý xem những từ phủ định - “không”, “không thể”, “không hề”, “đâu có” - đều rất
lộ liễu. Chúng ta lập tức nhìn xuyên qua chúng để nhận ra sự thật.
3. Những từ phủ định đã để lại những hình ảnh quá rõ ràng: “cắn bút chì màu”, “che đậy
tại Nhà Trắng”, “quan hệ tình ái với người phụ nữ đó” và “đứng lên trên lò sưởi”.
Theo tôi, việc phủ nhận một cách tự phát như trên là sai sót lớn nhất mà chúng ta thể
hiện trong lời nói của mình. Để nhận diện chúng dễ dàng hơn, tôi đã đặt cho chúng một cái
tên. Chúng là những Sai lầm ngôn từ của chúng ta. Mỗi Sai lầm ngôn từ sẽ được in đậm lên
trong cuốn sách này - cùng với lời phủ nhận lộ liễu - để giúp các bạn tự phát hiện ra chúng
trong mỗi câu nói bạn từng nói ra hay nghe thấy.
Nếu ngay lúc này tôi nói với các bạn “Đừng nghĩ tới một Sai lầm ngôn từ”, từ đừng sẽ
biến mất, để lại cho bạn bức tranh rõ rệt về một sai lầm khi phát ngôn. Tương tự, nếu tôi
nói “Đừng nghĩ tới cảnh sếp của bạn đang không có mảnh vải nào trên người,” thì đó sẽ là
hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí bạn.
Vậy một Sai lầm ngôn từ là một yếu tố tiêu cực song lại rất khó loại bỏ. Chúng thường
xuất hiện một cách tự phát, vì chúng vốn là một phần hành trang tâm lý chúng ta luôn
mang theo mình. Nếu chúng ta lo ai đó nghĩ không hay về mình, chúng ta thường nói ra
trước khi họ kịp làm như vậy.
Tôi yêu cầu tất cả chúng ta trở thành người truy tìm những Sai lầm ngôn từ.
Ý tưởng được đặt ra ở đây là loại bỏ chúng ra khỏi những lời bạn nói, cho tới khi bạn
hoàn toàn rũ bỏ được chúng. Toàn bộ quá trình này buộc người ta phải nghĩ và nói theo
hướng tích cực hơn. Bạn thấy đấy, nói theo cách tiêu cực hầu như chẳng đem lại gì cho
chúng ta. Chúng ta thường chững lại trước rắc rối và không thể tìm ra giải pháp.
Được rồi, lúc này là 9 giờ 50 phút. Bạn đang ở trên một xa lộ hai chiều, vẫn còn cách
nhà một quãng đường dài và rất cần một cốc cà phê cùng một chút nghỉ ngơi thư giãn. Cuối
cùng thì cũng có một tấm biển xuất hiện: “Phục vụ. Không phải suốt 24 giờ.” (Sai lầm
ngôn từ xuất hiện!). Họ có mở cửa không đây? Hay đã đóng cửa? Bạn cần làm gì bây giờ?
Chạy chậm lại để xem đèn còn sáng không! Đáng ra nên thay thế bằng một tấm biển ghi:
“Chạy chậm lại, quan sát xem đèn còn sáng không.”
Tôi đang quay phim từ trên một chiếc trực thăng cho một chương trình về golf. Người
phi công đang chuẩn bị hạ cánh thì một đồng nghiệp của anh ta nói qua máy thu thanh:
“Đấy không phải là chỗ anh cần hạ cánh.” (Sai lầm ngôn từ!) Lơ lửng cách mặt đất 10 m
- một việc làm khó hơn nói rất nhiều - người phi công bắt đầu bực bội, quát to hỏi lại: “Vậy
anh có thể nói tôi cần hạ xuống ở đâu không?”
Có một số câu nói đã quá quen thuộc với tất cả các bạn trong giao tiếp hàng ngày:
“Tôi không định lớn tiếng nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
“Tôi không muốn nhiều chuyện nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
“Tôi không có ý gây ấn tượng nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
“Tôi không hề có ý xúc phạm nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
“Tôi không có ý khiếm nhã nhưng...” (Sai lầm ngôn từ!)
Loại bỏ đi lời phủ định lộ liễu và bạn sẽ có:
“Tôi định lớn tiếng...”
“Tôi muốn nhiều chuyện...”
“Tôi có ý gây ấn tượng...”
“Có ý xúc phạm...”
“Tôi có ý khiếm nhã...” và còn nhiều nữa.
Sai lầm ngôn từ chỉ càng làm người ta chú ý đến điều bạn muốn né tránh.
Tôi chú ý tới những Sai lầm ngôn từ lần đầu tiên khi đọc một bài viết đề cập tới việc tôi
được cử làm phóng viên thể thao của BBC Scotland vào năm 1986. Bài viết này dẫn lời tôi
nói rằng những lĩnh vực tôi quan tâm trong thể thao sẽ đảm bảo cho BBC Scotland
“không rơi vào lối mòn chỉ quan tâm đến bóng đá”. (Sai lầm ngôn từ!)
Liệu đây có phải là một tay phóng viên ma mãnh tệ hại của một tờ báo lá cải chuyên
đăng những tin giật gân đã cố tình trích dẫn lời tôi một cách sai lệch để làm xấu hình ảnh
của tôi? Không hề, đó là một bài báo hoàn toàn trung thực, với trích dẫn chính xác từ chính
ấn phẩm của BBC, tờ Radio Times. Tôi đã mô tả bức tranh “rơi vào lối mòn chỉ quan tâm
đến bóng đá” mà tôi muốn tránh không sa vào. Ý tôi muốn đề cập đến việc tôi đã viết bài về
17 môn thể thao khác nhau chỉ trong năm đó.
Ba kết luận tôi chợt nhận ra từ những gì bản thân mình đã nói có thể áp dụng cho tất cả
chúng ta:
1. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những lời chúng ta lựa chọn, cho dù chúng ta đang
nói với ai đi nữa.
2. Chúng ta cần để tâm suy nghĩ nhiều hơn về những từ ngữ định nói ra.
3. Chúng ta cần học cách LOẠI BỎ NHỮNG SAI LẦM NGÔN TỪ.
Trên thực tế, tôi đã viết báo một cách chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi với tư cách là
phóng viên tập sự. Đến những năm cuối của tuổi 20, tôi đã viết bài cho bốn tờ báo, một đài
phát thanh, các kênh truyền hình Scottish Television và BBC TV News tại Glasgow và
London. Tôi dẫn chương trình tin tức và thể thao hàng ngày trên BBC. Vậy liệu tôi có thực
sự phạm sai lầm trong suốt quãng thời gian đó không?
Câu trả lời đáng ra phải là một tiếng “Có” thật to. Nó đã được che khuất bởi sự thật là
hầu như mọi bản tin của tôi đều đã được viết trước. Có thể tôi phải tường thuật trực tiếp,
nhưng tôi đã viết dàn ý cẩn thận từ trước và lúc đó chỉ đọc lại từ một văn bản. Và đó là tình
huống tất cả chúng ta phải đối diện khi so sánh những gì chúng ta viết trong các bức thư và
các bản báo cáo với những gì chúng ta nói qua điện thoại và những cuộc nói chuyện trực
diện (Tôi sẽ bàn tới những bức thư điện tử nhanh như chớp và vô cùng nguy hiểm sau.)
Hầu hết chúng ta sẽ soát lại một bức thư để đảm bảo độ chính xác. Có thể chúng ta sẽ
viết lại một câu chưa được rõ ràng, làm dịu đi những nhận xét quá gay gắt, đưa cho một
người khác xem trước, nghiền ngẫm lại một lần nữa rồi mới gửi đi. Còn khi nói chuyện thì
sao? Chúng ta nói, sau đó mới nghĩ, rồi hối hận. Mà thậm chí chuyện này chỉ diễn ra nếu
chúng ta biết rõ mình đã sai lầm. Nhưng nói chung, chúng ta thường bất cẩn khi trò
chuyện.
Hầu hết chúng ta sẽ được hưởng lợi khi bớt tốn thời gian để suy đoán người khác đang
nghĩ gì về mình mà nên dành nhiều thời gian hơn để nói cho họ biết những gì chúng ta
thực sự tin tưởng, những gì chúng ta đã làm và quan điểm của chúng ta.
Và khi phải đối diện một lời cáo buộc, tại sao chúng ta lại lặp đi lặp lại sự nghi ngờ trong
câu trả lời. Nếu đối tác của bạn hỏi liệu bạn có “bực bội” với thông tin của họ không, vì sao
bạn lại muốn cho họ hay “Tôi không hề thấy bực bội về tin tức của ông”? (Sai lầm ngôn
từ!). Như thế chỉ càng làm tăng sự tập trung vào “bực bội”. Thay vì thế, bạn hãy nói với họ
rằng bạn rất quan tâm tới thông tin mà họ đưa ra (tất nhiên là nếu bạn thực sự quan tâm).
Nếu cấp trên của bạn cho rằng bạn “thiếu chí tiến thủ”, hãy nói với họ rằng bạn “rất có
chí tiến thủ” (nếu bạn thực sự là người như vậy). Bất cứ Sai lầm ngôn từ nào cũng có thể
được thay thế bằng một cách diễn đạt tích cực. Tất cả là một câu hỏi về ý nghĩ. Bạn muốn
tranh luận về những ý nghĩ của họ hay của bạn? Nếu những gì người khác nghĩ không đúng,
tại sao bạn lại tốn công sức để tranh luận? Thay vào đó, bạn hãy nói sự thật với họ. Lúc nào
bạn cũng có thể áp dụng nguyên tắc này, dù cho bạn đang nói chuyện với một người bạn,
một đồng nghiệp hay thậm chí với một phóng viên truyền hình.
Trong một lớp đào tạo về truyền thông mà tôi tổ chức, một khách hàng đã vô tình tung
ra tới 12 Sai lầm ngôn từ chỉ trong một cuộc phỏng vấn kéo dài ba phút. Khi phân tích cuộc
phỏng vấn, số từ tiêu cực tôi đã dùng với anh ta cũng gần ngang bằng số từ tiêu cực anh ta
sử dụng khi nói về chính mình.
Hãy tìm kiếm trong tờ báo ngày hôm nay của bạn, nhận diện những Sai lầm ngôn từ để
tìm ra những gì ai đó đang thực sự nghĩ trong đầu họ. Đây là một lựa chọn giúp bạn tiến bộ.
Và bạn hãy nhớ bỏ qua những lời phủ nhận in chữ đậm để vén lên bức tranh thực sự.
Paul Burrell, cựu quản gia của Công nương Diana đã nói: “Câu chuyện của tôi không
bao giờ dính dáng đến tiền bạc.” (Sai lầm ngôn từ!) Anh ta tiếp tục đề cập tới hợp đồng
trị giá 300 nghìn bảng Anh ký kết với tờ Daily Mirror sẽ giúp anh trang trải các khoản nợ
của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy có sự dính dáng tới tiền bạc.
Sự nghiệp thi đấu quốc tế của một cựu thủ quân đội tuyển bóng đá Scotland đã chấm dứt
đột ngột khi anh này bị cấm thi đấu sau khi thúc cùi chỏ vào mặt một cầu thủ San Marino.
Thế nhưng thay vì xin lỗi, Colin Hendry lại nói với chúng ta trong một bài báo: “Tôi
không xài ma túy. (Sai lầm ngôn từ!) Tôi không lái xe khi đã uống say (Sai lầm ngôn
từ!) và tôi không có năm đứa con với ba người phụ nữ khác nhau. (Sai lầm ngôn từ!)”
Nhận diện những Sai lầm ngôn từ của người khác có thể khá thú vị, khi bạn ý thức được
họ thực sự muốn nói gì trong khi bản thân họ mất công vòng vo quanh chủ điểm. Tôi đã
chứng kiến một trường hợp như thế tại sân bay Faro ở Bồ Đào Nha. Một anh chàng chừng
ngoài 20 tuổi tỏ ra rất luống cuống khi đứng xếp hàng làm thủ tục. Anh ta cần quay về
Gatwick nhưng khi cuộc nói chuyện qua điện thoại di động của chàng thanh niên dần hé lộ,
tâm trạng thất vọng của anh ta trở nên rõ ràng.
“Chào Ronnie, Jim đây. Tôi đang mắc kẹt ở Faro với đúng 15 bảng trong túi. Tôi đã tới
máy rút tiền nhưng tài khoản rỗng rồi. Làm thế quái nào tôi quay về Gatwick được bây
giờ?” Sau một quãng ngừng ngắn, tiếp theo là một Sai lầm ngôn từ kinh điển.
“Ronnie, tôi không có ý trách cứ cậu!” (Sai lầm ngôn từ!)
Sau một khoảng ngắn nữa, rồi:
“Được rồi, Ronnie... Tôi đang trách cứ cậu đây!”
Và đó chính là điều anh chàng muốn nói ra từ đầu.
Như vậy, để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, bạn cần trở thành người truy tìm
những Sai lầm ngôn từ. Điều này áp dụng cho cả những giao tiếp của chính bạn cũng như
của người khác. Chịu khó áp dụng ít nhiều, bạn sẽ đi bước đầu tiên rất quan trọng hướng tới
việc giao tiếp hiệu quả.
Tóm lược
1. Hãy bắt đầu bằng một vài phân tích những phát ngôn của chính mình. Liệu bạn có
hay mắc phải các Sai lầm ngôn từ không?
2. Mô tả điều đang xảy ra thay vì phủ nhận những gì mà bạn cho là người khác đang
nghĩ về mình.
3. Hãy chịu khó truy tìm những Sai lầm ngôn từ lẩn khuất trong các cuộc trò chuyện của
bạn cũng như của người khác.
Chương 2
Hãy dùng những hình ảnh sống động để diễn đạt điều
bạn muốn nói
“Một bước đi nhỏ của một con người.
Một bước tiến khổng lồ cho cả nhân loại.”
Neil Amstrong(1)
Giờ đây, khi bạn đã truy tìm những Sai lầm ngôn từ, còn yếu tố nào giúp bạn vẽ nên một
bức tranh rõ ràng hơn về những gì bạn nói?
Hãy dành cho tôi một khoảnh khắc. Hãy nghĩ tới tháp Eiffel đang kiêu hãnh vươn cao
bên dòng sông Seine, nổi bật trên nền trời Paris. Giờ hãy nhớ lại đoạn phim tư liệu trên
bản tin truyền hình về một sinh viên đơn độc đứng chắn đường chiếc xe tăng trên quảng
trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, buộc nó phải rẽ hết hướng này sang hướng khác.
Bây giờ hãy nhớ lại những bức ảnh mờ tối nhưng đầy ấn tượng chụp Amstrong đặt chân
lên Mặt Trăng vào tháng Bảy năm 1969 với những lời nói bất tử: “Một bước đi nhỏ của một
con người. Một bước tiến khổng lồ cho cả nhân loại.”
Khả năng dùng từ ngữ để vẽ nên bức tranh mô tả ý nghĩ của chúng ta càng tốt thì bức
tranh chúng ta nhìn thấy sẽ càng rõ ràng hơn.
Sẽ rất có ích nếu bạn từng nhìn thấy một bức ảnh tháp Eiffel hay xem đoạn phim tư liệu
về người sinh viên và chiếc xe tăng hay chứng kiến giây phút con người đặt chân lên Mặt
Trăng. Nhưng khả năng vẽ nên bức tranh sẽ đưa bạn đi xa hơn những gì bạn từng chứng
kiến.
Có thể bạn đang ở ngoài vườn hay ngồi trong xe hơi vào một buổi chiều Chủ nhật, lắng
nghe những lời bình luận trực tiếp về vòng chung kết Giải vô địch golf mở rộng. “Tiger
Woods(2) ngồi xuống trong tư thế quen thuộc, hai bàn tay khum lại đưa lên vành mũ để
phán đoán đường đi của cú đánh xuôi dốc cự ly 45 m. Anh đã đánh bóng. Trái bóng đang
trên đường tới lỗ. Liệu anh có cho nó vừa đủ lực hay không? Vào lỗ rồi, anh đã làm được
điều đó!”
Thính giả không cần tận mắt trông thấy sân golf nơi diễn ra giải đấu đang được tường
thuật, hình ảnh được mô tả rất sắc nét, rõ ràng và trực quan. Một tấm thảm được dệt cẩn
thận, tạo thành một bức tranh sống động, rõ nét.
Phần lớn chúng ta học các chữ cái, rồi các từ trong sách bằng cách liên kết chúng với các
sự vật. Chẳng hạn, “C” để chỉ “quả cam”, “B” để chỉ “quả bóng”. Vậy đã có khi nào chúng ta
từng học được “T” để chỉ “tài chính được cấu trúc” hay “tài sản âm” chưa?
Khi tôi thực hiện các buổi thuyết trình cho một số công ty du lịch, tôi đã chỉ ra cho họ
thấy họ luôn có lợi thế khi mô tả những sản phẩm của mình bằng cách sử dụng loại hình
ảnh mà chúng ta thường thấy trong các tờ gấp quảng cáo - những tòa lâu đài, hồ nước hay
những khách sạn nghỉ dưỡng nằm ở những hẻm núi xa xôi của vùng Highland ở Scotland.
Ngược lại, các dịch vụ tài chính luôn liên quan tới tài khoản cổ phần cá nhân, tài khoản
tiết kiệm cá nhân, trái phiếu và các khái niệm trừu tượng khác khiến chúng ta lúng túng.
Khi đó mức độ diễn giải yêu cầu sẽ cao hơn và chính điểm này khiến rất nhiều người bỏ
cuộc ngay trước ý nghĩ về một nỗ lực như vậy.
Tôi từng có dịp tham dự một bữa trưa mang tính công việc, nơi mỗi người trong chúng
tôi có ba phút để mô tả về doanh nghiệp của mình cho bảy người còn lại có mặt tại bàn ăn.
Tình cờ tôi còn có riêng cho mình một khoảng thời gian 10 phút dành cho diễn giả để phát
biểu tới 100 người có mặt tại buổi chiêu đãi, vì thế tôi nói với những người cùng bàn là tôi
sẽ sử dụng ba phút của mình để nói về các biệt ngữ.
Như lệ thường, tôi mang câu chuyện về “C” gắn với “quả cam” và “T” được dùng để chỉ
“Tài chính được cấu trúc” ra kể với họ. Sau khi tôi nói xong, thì tiếp tục đến hai người khác
và một người đàn ông vốn ngồi dự tiệc khá lặng lẽ bắt đầu lên tiếng một cách thận trọng.
“Tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính được cấu trúc,” anh ta bắt đầu nói. “Với những gì
Bill vừa nói, tôi không muốn làm mọi người phát chán vì nó.” (Sai lầm ngôn từ!) Tôi
lúng túng cười khẽ, hy vọng anh ta chỉ đùa. Thế nhưng sự im lặng bất thần bao trùm lấy cả
bàn. Tôi ngượng chín người. Tôi đã phạm phải sai lầm chết người khi đưa ra một câu nói
đùa mà không tìm hiểu trước xem mình đang nói với đối tượng người nghe nào.
Vô cùng lúng túng, tôi quay lại với vai trò phóng viên và đề nghị anh chàng nọ giải thích
khái niệm “tài chính được cấu trúc”, vì tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được khái niệm này.
Anh ta cố gắng thử. Tới lúc này, tất cả chúng tôi đều xúm lại đặt câu hỏi. Anh ta nói trong
đúng ba phút, nhưng sau đó tôi vẫn không thấy hiểu thêm chút nào. Từ biệt ngữ này dẫn
tới biệt ngữ khác. Không hề có một giải thích đơn giản nào. Tôi vẫn hoàn toàn không hiểu
được “tài chính được cấu trúc” nghĩa là gì.
Vậy nếu bạn là người ở vị trí lãnh đạo - ông chủ, người mẹ, người cha - bạn cần chú ý đến
kỹ năng giải thích các biệt ngữ của mình.
Có lần tôi hỏi một vị Giám đốc điều hành liệu ông có dám chắc chắn rằng tất cả mọi
người có mặt trong phòng, kể cả những nhân viên mới nhất, đều hiểu rõ từng từ trong bản
trình bày của ông hay không. Vị Giám đốc trả lời: “Họ phải hiểu thôi. Bắt kịp những gì tôi
nói là việc của họ.”
Tuy vậy, sau một hồi tranh luận, ông cũng đồng ý rằng ông nên đảm bảo bài nói của
mình không chứa biệt ngữ để bất cứ ai cũng có thể hiểu được.
Bạn thấy không, vấn đề chính là ở chỗ đó. Khi loại bỏ các biệt ngữ ra khỏi bài phát biểu
hay thuyết trình của mình, bạn phải cố gắng chuyển chúng sang ngôn ngữ dễ hiểu. Và điều
này đòi hỏi không ít công sức. Vậy là nỗi nhọc nhằn của việc diễn giải chuyển từ người nghe
sang bạn. Đây là điều rất đáng hoan nghênh. Điều đó có nghĩa là người nghe sẽ có nhiều cơ
hội hơn để theo dõi được những gì bạn đang nói.
Vậy làm thế nào bạn có thể nhận diện ra những từ có thể coi là biệt ngữ?
Điều này vô cùng đơn giản. Nếu bạn ngồi nghe với kiến thức của một người mới được
tuyển dụng - một lính mới hoàn toàn - liệu bạn có hiểu được từng từ không?
Thực ra, chúng ta còn có thể đơn giản hóa vấn đề hơn nữa. Hãy tưởng tượng bạn đang
ngồi trước thính giả với kiến thức rất hạn chế. Họ sẽ cảm thấy phát chán bởi tay diễn giả
mặc complet đang ề à tuôn ra những tràng biệt ngữ và TVT... xin lỗi, Từ Viết Tắt. Giờ thì
bạn đã nhìn ra bức tranh làm cho bài nói của bạn trở nên dễ hiểu nhất.
Thế nhưng những nhân vật cao cấp trong doanh nghiệp thì sao? Chắc hẳn bài nói của
bạn sẽ trở nên quá đơn giản với họ? Thực ra nó sẽ trở nên rõ ràng, sáng sủa, được bố cục
hợp lý. Bài nói của bạn sẽ thu hút sự chú ý của họ nhờ vào sự tường minh của nó. Trong
tâm thức họ sẽ thầm đồng ý với những gì họ đã biết, được học hỏi thêm từ những gì lần đầu
tiên họ được nghe hay thậm chí những điều lần đầu tiên họ thực sự hiểu.
Và hãy nhớ rằng bạn cần phải hiểu rõ thông điệp của bản thân không kém gì các thính
giả của bạn. Còn gì tồi tệ hơn nếu bạn sử dụng biệt ngữ do niềm tin sai lầm rằng bất cứ ai
cũng có thể hiểu bạn đang nói? Nhưng rồi cũng đến lúc bạn bị thách thức và để lộ ra chính
bản thân bạn cũng không thể giải nghĩa được biệt ngữ bạn dùng.
Trách nhiệm loại bỏ biệt ngữ thuộc về tất cả chúng ta. Nếu muốn mọi người đều hiểu
những gì bạn nói, bạn cần loại bỏ toàn bộ biệt ngữ ra khỏi lời nói của mình.
Câu chuyện ấn tượng nhất tôi từng được nghe thuộc về Frank Dick, huấn luyện viên
điền kinh Anh đã từng huấn luyện cho nhiều vận động viên thành công của chúng ta tại các
kỳ Olympic vào nửa cuối những năm 1980.
Ông mô tả những con người sống trong một thung lũng, bằng lòng với cuộc sống ấm
cúng, thoải mái cho dù họ có vẻ hướng nội. Sau đó ông chuyển sang kể về một người trong
làng đi bộ ra chân núi và bị thu hút bởi khung cảnh anh ta nhìn thấy. Anh ta leo lên cao
hơn, trông thấy những ngọn đồi, những thung lũng trước đây anh chưa từng trông thấy.
Anh ta tự hỏi liệu mình đã leo lên đủ cao hay chưa, nhưng vẫn tiếp tục leo lên, bất chấp mệt
nhọc và giá lạnh.
Câu chuyện của ông cứ như vậy tiếp tục cho tới khi Frank hỏi các thính giả của mình:
“Các bạn muốn được an toàn giữa đám đông, bị bao bọc trong giới hạn nhỏ hẹp của thung
lũng nọ? Hay các bạn muốn xem mình có thể leo lên cao tới đâu trong cuộc sống? Bạn có
muốn đi tới những nơi mà bạn bè của bạn chỉ có thể mơ tới không? Bạn có muốn nhìn thấy
khung cảnh vĩ đại nhất thế giới không?”
Tôi thực sự bị thôi miên và sau đó đã nói với ông như vậy. Bức tranh của ông đã đi vào
tâm thức tôi và quan trọng hơn, phương châm của ông giờ đây đã in sâu trong suy nghĩ của
tôi. Tất cả thông qua việc vẽ nên một bức tranh bằng ngôn từ.
Frank Dick đã sử dụng câu chuyện về leo núi như một sự liên tưởng tới những thành
tựu. Ông sử dụng một hình ảnh để thay thế cho một khái niệm trừu tượng, vì những khái
niệm trừu tượng thường rất khó hình dung.
Tôi nhận thấy những phép liên tưởng có sức mạnh thực sự, nó giúp một khái niệm trở
nên rõ ràng và dễ hiểu. Một người bạn làm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính gọi cho tôi đề
nghị giúp anh giải thích với các đồng nghiệp rằng vụ sát nhập mà họ mới thực hiện ban đầu
sẽ rất khó khăn nhưng về lâu dài sẽ đem lại lợi ích lớn. Tôi nói tôi sẽ để tâm đến việc này.
“Nó giống như hai dòng sông lớn hòa vào làm một,” tôi gợi ý, sau vài phút suy nghĩ.
“Mỗi dòng sông chảy tới hợp lưu từ một hướng khác nhau, vì vậy khi chúng hòa vào nhau
sẽ tạo ra một dòng xoáy khổng lồ. Nhưng xuôi một chút về phía hạ lưu, dòng sông lớn vừa
hình thành đã khuất phục được dòng xoáy và chảy đi êm ả hơn, nhưng vẫn vô cùng mạnh
mẽ. Toàn bộ dòng nước cùng chuyển động theo một hướng.” Dough thích ý tưởng này và sử
dụng nó. “Bức tranh” được mô tả đã giúp nhóm của anh mường tượng ra một tương lai chắc
chắn hơn nhiều.
Con gái út của tôi, Emma, tỏ ra rất giận dỗi khi tôi bắt đầu làm việc hai ngày một tuần
cho chương trình Breakfast News của BBC tại London. Công việc đòi hỏi tôi phải rời khỏi
nhà tại Glasgow vào mỗi tối Chủ nhật và quay về từ London vào ngày thứ Ba. Emma nghĩ
đây là một ý tưởng tồi tệ và muốn biết tại sao tôi lại bỏ mặc cháu hai ngày vào mỗi tuần.
Nếu như tôi không nghĩ đến lứa tuổi của cháu, hẳn tôi đã nói với con gái tôi rằng kinh
nghiệm dẫn chương trình là rất quý báu, vì nó giúp nâng cao vị thế của tôi trong lĩnh vực
truyền thông. May sao, tôi kịp nhớ cháu mới năm tuổi, vậy là tôi nói với con gái tôi rằng
mỗi lần tôi lên London, BBC sẽ trả tiền cho tôi. Và khi chúng tôi có đủ tiền trong ngân
hàng, chúng tôi sẽ đi xem chuột Mickey ở Flhayida.
Trong chớp mắt, cháu lập tức mang cặp đến đưa cho tôi, mở cửa và vẫy tay chào tạm biệt
tôi.
Như vậy, với bất cứ đối tượng người nghe nào, điều cốt yếu là bạn phải tìm ra thứ ngôn
ngữ họ hiểu được, điều chỉnh thông điệp phù hợp với mức tiếp nhận của họ, đồng thời cho
họ đủ thời gian để chiêm nghiệm.
Nếu bạn có thể tìm được một hình ảnh liên tưởng thích hợp với thính giả của mình, bạn
gần như cầm chắc phần thắng. Khi sử dụng phép liên tưởng, hãy tìm ra những hình ảnh
phù hợp mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra mối liên hệ. ...
 





