Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Thương nhớ người dưng

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 21h:17' 26-04-2024
Dung lượng: 454.4 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng
Ngày gửi: 21h:17' 26-04-2024
Dung lượng: 454.4 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Table of Contents
Tựa đề
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương Kết
Thương Nhớ Người Dưng
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach
CHƯƠNG 1
Tiếng chuông đồng hồ gõ vang mười hai tiếng làm cho cả nhà ông Thành Đạt càng thêm sốt
ruột. Giọng bà Thành Đạt đầy vẻ lo âu:
- Mười hai giờ rồi. Tại sao nó vẫn chưa về thế nhỉ?
Một cô gái rất đẹp, có mái tóc dài thật dài, đôi môi đỏ mọng và gương mặt với làn da mịn màng
lên tiếng:
- Không sao đâu mẹ. Nó về ngay bây giờ thôi.
Cả nhà lại im lặng. Không ai muốn nói thêm điều gì. Phía xa xa vẫn còn nhiều tiếng ồn ào của
buổi trưa nắng gắt của con đường thành phố nhộn nhịp người xe. Thật lâu, một chiếc xe dừng
lại trước cổng của ngôi nhà to và đẹp. Điều khiển chiếc xe ấy là một cô gái trẻ. Dắt chiếc xe vào
nhà để xe rồi đủng đỉnh từng bước lên phòng khách. Bấy giờ, mới có tiếng nói:
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
Cô gái trẻ cúi đầu:
- Con xin lỗi vì về muộn.
Vẫn cái giọng noí bực bội:
- Con biết là muộn sao? Con đi đâu mãi đến giờ mới về.
Cô gái vẫn nhỏ nhẹ:
- Dạ thưa ba, bạn con có buổi liên hoan cuối năm, vì vậy...
Chưa đợi hết câu, ông Thành Đạt đã gắt:
- Bạn với bè, con chỉ biết có vậy thôi. Vậy sao con không gọi điện thoại về báo cho ở nhà một
tiếng, làm cả nhà phải nhốn nháo vì con?
Cô gái cắn môi đáp:
- Thôi đi, đừng có lần sau là được rồi. Con đi tắm đi.
- Dạ.
Đợi dáng cô gái khuất dần trên chiếc cầu thang hình xoắn ốc, ông Thành Đạt lại noí:
- Biêt'' bao giờ nó mới bằng chị Hai nó?
Bà Thành Đạt ôn tồn:
- Nói gì vậy ông, con gái mà nghe được thì nó lại buồn.
- Buồn gì! Nếu biết buồn, nó phải biết phấn đấu chứ.
Bà Thành Đạt quay sang cô gái đẹp:
- Con làm gì mà im lặng vậy Như Ngọc?
Cô gái đẹp có tên là Như Ngọc khẽ cười nhìn mẹ:
- Con không biết phải nói gì hết. Em con nó cũng rất ngoan rồi.
- Tôi tính thế này, hay ta gả bé Đồng cho cháu DT.
Bà Thành Đạt ngạc nhiên:
- Anh noí gì vậy? Cái Đồng mới hai mươi hai tuổi thôi mà.
- Thì hai mươi hai tuổi cũng gả được rồi. Cháu DT cũng đâu có tệ.
- Biết rồi, nhưng con gái chúng ta còn quá trẻ. Vả lại, tính nó bướng thế...
- Thì đó. Bướng quá nên tôi mới gả cho xong.
- Bộ ba ghét con lắm sao mà đòi gả cho xong?
Giọng cô gái trẻ đầy vẻ trách móc, ông Thành Đạt nhìn con:
- Thể Đồng à! Ba thương con không hết, ở đó mà ghét bỏ gì con.
Cô gái nũng nịu:
- Thương mà ba nỡ đem gả con.
- Ba trông cháu Thịnh có vẻ yêu mến con lắm, không tìm đâu ra một thanh niên vừa có tài vừa
có đức thế đâu, con gái ạ.
- Thế sao ba không gả chị Hai cho ảnh đi?
Lườm em gái, Như Ngọc mắng:
- Rõ điên. Anh ta yêu em chứ đâu có yêu chị.
Bà Thành Đạt lên tiếng:
- Như Ngọc! Sao con lại noí em như vậy?
- Không phải sao mẹ? Nó noí toàn chuyện quàng xiên gì không n.
Thể Đồng chu môi:
- Chuyện em, em không cần chị nói.
- Thể Đồng không được vô lễ! Chị Hai quan tâm con mà, con không được nói năng thế chứ.
- Ba!
- Ba gì! Con mỗi ngày mỗi hỗn.
- Có đâu?
Như Ngọc lên tiếng:
- Không có ư? Ai mới nói hỗn với chị đó.
- Thể Đồng à, nghe lời ba đi, ba sẽ không làm khổ con đâu.
- Nhưng con còn nhỏ mà ba. Vả lại, chị Ngọc đã hai mươi lăm tuổi rồi, ba tính cho chị ấy trước
đi.
- Như Ngọc thì ba đã yên tâm hoàn toàn. Ba chỉ không an tâm vì con thôi.
- Con có gì đâu?
- Con có vâng lời ba đâu.
- Về lĩnh vực nào, thưa ba?
- Trên mọi lĩnh vực. Ngay cả cách ăn mặc của con cũng thế.
Thể Đồng ngạc nhiên:
- Ba không hài lòng ư?
- Con biết rõ ba thích con gái mặc váy, đầm. Nhưng con thì sao? Toàn jean, tây và pull.
- Mặc thế vừa thoải mái vừa tiện lợi. Ba thật lạ! Mỗi người một sở thích mà ba.
Ông Thành Đạt có vẻ bực:
- Con có bao giờ cùng sở thích với ba? Noí chuyện với con một lát là ba cảm thấy bực mình rồi.
Ba lên phòng đây.
Ông noí và đứng lên. Bà Thành Đạt liếc chồng, thở dài:
- Mẹ cũng lên nghỉ trưa.
- Dạ.
Như Ngọc lên tiếng như đáp lại lời mẹ. Thể Đồng ngả người ra ghế:
- Gò bó!
Nhìn em Như Ngọc noí:
- Gò bó thế mà em còn quậy. Không gò bó không biết em ra sao nữa?
Thể Đồng nhướng mày:
- Em quậy?
- Không đúng à? Em đi sớm về trưa, mặc cả nhà chờ đợi.
- Em còn bạn bè, chị phải thông cảm cho em chứ.
- Bạn bè gì? Em toàn vẽ chuyện.
Thể Đồng bực bội:
- Thế lúc chị tốt nghiệp chị có liên hoan chia tay không? Chị được thì tại sao em không được
chứ?
- Ý chị là em có vui gì thì cũng phải báo trước với gia đình chứ. Làm cả nhà phải lo lắng cho em.
- Em lớn rồi.
- Lớn xác thì có. Xem kìa, càng lúc chị thấy em càng béo ra.
Thể Đồng chu môi:
- Mặc em. Ai như chị? Lúc nào cũng sợ xấu, sợ mập. Thoải mái như em có phải dễ chịu hơn
không?
Như Ngọc so vai:
- Hao hơi với em quá.
Thể Đồng so vai, tỏý không thèm tranh luận nhiều với chị.
Thể Đồng thấy lòng mình vô cùng dễ chịu khi ngắm cảnh công viên, một gịng noí trong trẻo cất
lên:
- Bạn thấy thích không, Thể Đồng?
Thể Đồng cười thật tươi:
- Thích lắm, Du Anh ạ. Lần đầu tiên ta mới thấy mình tự do như vậy đó.
Du Anh nhìn bạn cảm thông:
- Đi làm rồi, cậu tha hồ mà đi chơi.
- Chỉ sợ lúc ấy bận rộn luôn.
Du Anh thở dài:
- Nghĩ cũng lạ. Tại sao ba cậu lại khó thế nhỉ? Mỗi lần đến nhà cậu, tớ sợ ba cậu thấy mồ.
Thể Đồng vỗ vai bạn:
- Ba mình thấy vậy chứ ông rất thương yêu mình.
Du Anh cười mỉm:
- Chị Như Ngọc có vẻ được ba cậu yêu chiều nhỉ?
- Ờ, chị Ngọc mình ngoan lắm. Ba mình luôn khen ngợi chị ấy.
- Chị ấy cũng vừa tốt nghiệp, phải kh^ng?
- Phải. Chị ấy tốt nghiệp Y Khoa.
- Hay nhỉ? Trông chị ấy dễ thương sao ấy.
Thể Đồng lườm bạn dò xét:
- Ganh tị hả?
Du Anh vồ bạn:
- Ờ, ganh đó.
Hai cô bạn nhìn nhau mỉm cười, tiếng cười trong veo hoà tan trong buổi chiều nhạt nắng. Họ
thật vui vẻ, và hạnh phúc. Hạnh phúc của những cô gái con nhà giàu, sống đầy đủ cả tinh thần
lẫn vật chất. Với họ, cuộc đời chỉ toàn màu hồng, màu xanh và màu của niềm tin...
Về đến nhà, Thể Đồng đã thấy Như Ngọc ngồi một mình ở phòng khách. Lấy giọng thật tự
nhiên, Thể Đồng hỏi:
- Chị ngồi đây chi vậy?
- Chiều nay nhà mình có khách, chị ngồi chờ.
Thể Đồng trợn mắt:
- Chị rảnh vậy sao? Có lẽ ba mời người ta về xem mắt chị quá?
Như Ngọc quát:
- Thôi, đừng nhiều chuyện nữa, lên phòng đi! Nhớ đừng xuống đây nghe.
- Hứ! Ai mà thèm xuống. Có dở hơi mới ngồi đó.
- Em noí gì vậy? Mỗi ngày em mỗi điên thêm.
Thể Đồng so vai:
- Mình là chị em mà, há.
Rồi cô mỉm cười đi thẳng lên lầu. Như Ngọc không biết phải làm sao, cô chỉ biết nhìn theo và
ném cái nhìn khó chịu.
Không giống như mọi hôm, Thể Đồng chỉ toàn quần jean áo pull hoặc sơ mi, thì hôm nay cô lại
diện cho mình một chiếc váy thân dài thật đẹp. Chải lại mái tóc chấm bờ vai, ngắm mình trong
gương, Thể Đồng nở một nụ cười ưng ý. Tiếng Như Ngọc vang lên:
- Hôm nay trông em thiếu nữ quá.
Mỉm cười, Thể Đồng đáp:
- Thì em là con gái chứ là gì? Chị không đi làm sao?
- Đi chứ.
- Vậy chị lên phòng em làmgì?
- Khuyên em lần cuối.
Thể Đồng nhướng ày tỏ vẻ không hiểu. Như Ngọc lườm em:
- Thì chuyện ba bảo em đến công ty anh Thịnh làm việc đó. Tội tình gì mà đi xin việc cho phí
thời gian.
- Em thích thế. Em không muốn nhờ cậy ai hết.
- Em rõ là bướng. Thời buổi này bộ dễ tìm việc lắm sao?
Thể Đồng nhìn chị, tự tin:
- Em tin là với bằng tốt nghiệp loại giỏi của mình, em sẽ tìm được việc.
Thở dài tỏ vẻ chịu thua tánh bướng bỉnh của em, Như Ngọc khẽ nhếch môi:
- Vậy chị chúc em may mắn.
- Cám ơn bà chị già cỗi của em
- Này... đúng đồ là tiểu yêu mà.
- Ha... ha... ha...
Vừa dẫn xe ra khỏi nhà, Thể Đồng đã nghe tiếng gọi của Du Anh:
- Cậu đi phỏng vấn hả?
- Ờ. Còn cậu, đi làm à?
Không trả lời câu hỏi của bạn, Du Anh noí:
- Hay để mình giới thiệu cậu đến công ty của ba mình nghe.
- Thôi khỏi đi, Du Anh. Mình muốn tự mình tìm việc, cám ơn cậu nhiều lắm.
- Ơn nghĩa gì, tụi mình là bạn mà.
- Thôi, cậu không muốn thì mình không ép. Mình đi làm nghe. Bye.
- Bye.
Ngồi đợi đến lượt mình phỏng vấn, Thể Đồng thấy mệt mỏi, tựa người vào chiếc ghế. Thể Đồng
muốn ngủ một giấc cho thỏa lòng. Số người đến xin việc rất đông. Phần lớn trong số họ, ai cũng
có kinh nghiệm và tài năng. Dẫu vậy, Thể Đồng tin tưởng vào khả năng của mình. Cô chỉ thấy
chán khi phải chờ lâu chứ không hề lo mình không được nhận. Với Thể Đồng, được nhận hay
không chẳng có gì đáng lo, vì tiền bạc đối với cô không phải là điều quan trọng. Vừa duỗi ngay
chân ra, Thể Đồng đã nghe tiếng quát:
- Cô ngồi kiểu gì vậy? Suýt nữa là tôi đã bị ngã rồi.
Không quan tâm cho lắm với người cáu gắt với mình, Thể Đồng đáp:
- Ngồi lâu tôi mỏi quiá. Tôi xin lỗi anh.
Người thanh niên khẽ nhíu mày:
- Cô đến xin việc à?
Thể Đồng khẽ cười:
- Chắc anh cũng vậy thôi.
Người thanh niên cười khẩy:
- Trông cô trạc mười chín, hai mươi. Cô muốn làm thêm hả?
Thể Đồng muốn bưng miệng cười vì cách đoán mò của ông bạn lạ. Cô đáp:
- Sao cũng được. Còn anh, đã tốt nghiệp đại học chưa? Anh vận bộ đồ cứ như ca sĩ vậy.
Người thanh niên chưa kịp nói gì thì đã nghe một người khác nói:
- Đi thôi cậu Hai. Ông chủ đợi cậu lâu rồi đó.
- Được. Chúc cô may mắn nghe.
- Cảm ơn anh.
Thể Đồng so vai tỏ vẻ tự tin. Cô khẽ cười một mình vì có cảm giác mình được trẻ hơn lúc nãy.
Đang mệt mỏi ngả người ra ghế, Thể Đồng đã nghe giọng cha cáu gắt:
- Con gái con đứa mà ngồi kiểu vậy đó hay sao?
Thể Đồng dụi mắt:
- Con mệt mà ba.
- Mệt thì về phòng nghỉ, ở nhà này không có phòng cho con hay sao?
- Nhưng con vừa đi làm về, con mệt quá nên...
- Nên cái gì, chỉ tự chuốc khổ vào thân. Phải chi đến chỗ Đông Thịnh làm thì đâu có vất vả thế.
- Con muốn tự lực cánh sinh. Tại sao ba cứ bắt ép con?
Ông Thành Đạt nhìn con giận dữ:
- Con nói cái gì? Ba bắt ép con?
Thể Đồng xuống giọng:
- Con, con xin lỗi.
Ông Thành Đạt thở dài:
- Ngày kia, con ở nhà phải không?
- Dạ.
- Hôm đó, con phải ở nhà vì có cháu Thịnh đến chơi.
Thể Đồng có vẻ khó chịu:
- Ảnh đến thì mắc mớ gì con?
- Ba sẽ gả con cho nó.
- Con không chịu đâu. Con chưa muốn lấy chồng.
Ông Thành Đạt tỏ vẻ dứt khóat:
- Ba đã quyết định thế, con đừng có ở đó mà cãi.
Thể Đồng hậm hực nhìn cha. Xưa nay, ông không bao giờ nói mà không làm, dù chuyện ấy có to
hay nhỏ.
Đọc bản hợp đồng, giám đốc Anh Hào tỏ vẻ khó chịu:
- Thể Đồng à! Bản hợp đồng này cô đánh sai rồi.
Thể Đồng giật mình.
- Vậy sao?
Anh Hào nhìn Thể Đồng chăm chú:
- Hôm nay cô có vẻ không tập trung làm việc.
- Đâu có.
- Cô không vui à?
Thể Đồng gắt:
- Vui hay không thì liên quan gì đến giám đốc?
Anh Hào bực bội:
- Nếu cô buồn thì cứ đem nó về nhà, còn ở đây là công ty.
- Đánh sai thì đánh lại, giám đốc có cần nhỏ mọn vậy không?
Anh Hào nhìn như nổ lửa vào Thể Đồng:
- Cô có bị "man" tự do hay sao mà tự dưng lại cáu với tôi vậy?
- Ờ, tôi "man" đó! "Man" mới làm việc cho ông giám đốc dở hơi như ông.
Anh Hào thở dài:
- Thôi, thôi. Tôi sợ cô rồi. Để tôi tự đánh lại bản hợp đồng này lại vậy.
Thể Đồng hậm hực ngồi tránh chỗ Anh Hào. Anh Hào chỉ biết nhìn cô và tự mình làm cái công
việc của cô thư ký. Có lẽ Thể Đồng nói đúng, chỉ có những ông giám đốc dở hơi mới dễ chịu với
người làm thuê như vậy.
Đánh xong bản hợp đồng, Anh Hào thở dài dễ chịu. Giọng Du Anh cất lên đầy vẻ ngạc nhiên:
- Ủa, anh Hào! Sao đây, sao lại tự đánh máy vậy?
Anh Hào so vai:
- Cô thư ký giận bỏ ra ngoài rồi. Anh không đáng sao được?
- Có phải không đó? Thư ký mà đối đãi với giám đốc như vậy sao?
- Biết sao hơn, cô thư ký đó có "cơn".
Du Anh lườm anh:
- Anh cũng có "cơn". Nếu là em hả, cô thư ký đó khỏi đi làm nữa.
Mỉm cười nhìn em gái, Anh Hào vui vẻ noí:
- Thôi đi, người ta không vui thì mình nên dễ chịu một chút.
- Vui hay không là việc của cô ấy. Còn đến đây thì phải làm việc chứ.
Anh Hào rót cho em ly nước:
- Em đến tìm anh hả?
- Không. Em tìm nhỏ bạn.
- Bạn em?
- Phải. Nó vào làm gần một tuần rồi. Hôm nay nó khao em một chầu.
Anh Hào đưa nước cho em:
- Em giới thiệu cô ta hả?
Du Anh so vai:
- Ba đời. Tự nó xin được việc đấy.
Anh Hào gật gù:
- Xem ra cô ta cũng giỏi nhỉ? Nếu không, chẳng vào được công ty này.
- Dĩ nhiên.
Vừa lúc Thể Đồng đi vào, gặp Du Anh, cô mừng rỡ:
- Bạn đến rồi hả Du Anh? Mình chưa hết giờ làm việc mà.
Anh Hào ngạc nhiên:
- Bạn em dây hả?
- Phải.
Du Anh gật đầu và hỏi lại:
- Đừng noí với em là thư ký riêng của anh nghe.
Anh Hào thở dài:
- Chứ còn ai vào đây nữa.
Du Anh trợn mắt nhìn Thể Đồng. Thể Đồng so vai tỏ vẻ không hiểu ý của anh em nhà giám đốc.
Ngồi chống cằm, Thể Đồng liên tục buông tiếng thở dài. Nhìn bạn, Du Anh pha trò:
- Này, khao mình rồi tiếc tiền hả?
Thể Đồng lườm bạn:
- Điên quá đi. Có bao nhiêu đâu?
- Vậy sao cậu cứ than vắn thở dài hoài vậy?
- Mình đang có chuyện buồn.
Như chợt nhớ ra điều gì, Du Anh lườm Thể Đồng:
- Ờ, cậu không vui nên trút giận cho anh Hai mình đó hả?
Thể Đồng ngạc nhiên:
- Sao cậu noí vậy?
- Thì cậu bỏ ra ngoài, báo hại anh Hai mình phải ngồi đánh máy thay cậu.
Như chợt tỉnh, Thể Đồng cười giả lả:
- Chết chưa! Mình quên mất.
- Cũng may, anh mình thuộc dạng người dễ chịu. Nếu là ai hả, cậu mất việc như chơi.
Thể Đồng mỉm cười:
- Phải. Anh Hào đúng là vui vẻ và dễ chịu. Nhớ lần đầu gặp anh ấy, mình còn bất ngờ đến giờ
luôn.
Du Anh tò mò:
- Chuyện gì mà ly kỳ vậy?
- Thì chuyện anh ấy là giám đốc đó. Trời ơi! Lúc đó, mình tưởng anh như mình đi xin việc. Ai
ngờ, cậu biết không? Khi biết mình làm thư ký cho ảnh đó, mình cứ hỏi hoài luôn.
Du Anh cũng cười:
- Ảnh bảo sao?
Lắc vai khẽ một cái, Thể Đồng noí:
- Anh ấy bảo: "Cô cứ yên tâm, tôi bảo đảm là mình có khả năng để ngồi chiếc ghế giám đốc
này".
Du Anh nhìn bạn:
- Trông anh mình tệ lắm sao mà cậu noí vậy?
- Không phải. Tại mình thấy anh ấy còn trẻ quá đấy chứ.
- Anh Hai mình đã hăm tám tuổi rồi.
Thể Đồng mỉm cười:
- Trông ảnh cứ khoảng hăm bốn, hăm lăm tuổi thôi.
- Thể Đồng này! Cậu thấy anh Hai mình thế nào?
- Đẹp rai, vui vẻ và có năng lực.
Du Anh mỉm cười tự hào:
- Dĩ nhiên là có năng lực rồi. Anh trai mình vừa du học ở Mỹ về chứ bộ.
Thể Đồng chu môi:
- Biết rồi, khỏi khoe.
Du Anh bật cười:
- Này nhé! Lầ sau cậu đừng có hành anh mình nữa nghe. Nếu là ai hả, mình sẽ cho một trận nên
thân.
Thể Đồng vòng tay ra vẻ như sợ sệt:
- Dạ, tiểu nữ biết rồi, xin đại cô nương dung thứ ạ.
Du Anh khẽ cười nhìn bạn:
- Thể Đồng này! Nhìn cậu dễ thương làm sao ấy.
Thể Đồng bật cười:
- Gì vậy "bà"?
Du Anh vui vẻ:
- Nếu mình là con trai, mình nhất định sẽ đeo đuổi cậu.
Thể Đồng nhướng mày:
- Cậu không phải con trai, nhưng anh Hai cậu thì phải đó.
Du Anh bật cười khanh khách:
- Muốn gì đây? Được thôi, có người chị dâu dễ thương như vậy cũng thích.
Thể Đồng cũng cười:
- Giỡn thôi nghe, ta có mối rồi đó.
Du Anh lắc đầu:
- Ta chơi với nhỏ biết bao lâu rồi, ít nhất là bốn năm. Nhỏ có chỗ rồi sao ta không biết?
Thể Đồng cùng xuống:
- Do ba ta sắp đặt. Ngày mai là người ta đến nhà ta rồi đó.
Du Anh cũng buồn theo bạn:
- Anh ấy tốt không?
- Tốt lắm. Nhưng ta không thích lấy chồng bây giờ.
- Thì nhỏ nói với gia đình, ta tin là ba nhỏ sẽ đồng ý.
Thể Đồng thở dài:
- Ta cũng không biết nữa. Bây giờ lòng ta rối bù cả lên.
Du Anh nhìn bạn, buông tiếng thở dài. Trong quán vắng, tiếng cười bỗng dưng im bặt. Ở nơi đó,
chỉ còn lại sự lo âu của những niềm vui, nỗi nhớ của những cô gái mộng mơ xinh đẹp.
Ngồi im lặng như đợi chờ tiếng nói, nhưng không ai nói gì cả. Họ không biết phải nói gì hay họ
không muốn nói. Ở phòng khách, đó là Thể Đồng và Đông Thịnh. không biết họ im lặng từ bao
giờ, cho đến khi nghe Thể Đồng nói:
- Anh Thịnh nói gì đi chứ?
Đông Thịnh mỉm cười:
- Em nói đi, anh muốn nghe em nói.
- Anh muốn em nói gì?
- Chuyện gì cũng được. Chỉ cần em nói là anh nghe.
Thể Đồng khẽ cười. Lưỡng lự một chút, Thể Đồng hỏi:
- Anh định cưới em thật sao?
Đông Thịnh ngạc nhiên:
- Tại sao em lại hỏi anh như thế?
Thể Đồng chần chừ:
- Em..em chưa muốn kết hôn. Em mới ra trường, em muốn đi làm một thời gian.
Đông Thịnh khuyến khích:
- Cưới nhau rồi, em có thể đi làm mà.
Thể Đồng tỏ vẻ khổ sở:
- Nhưng em muốn được tự do. Vả lại, em và anh có hiểu gì về nhau đâu. Em muốn lấy người
mình yêu.
Đông Thịnh hốt hoảng:
- Chẳng lẽ em không yêu anh? Em có người yêu rồi sao?
Thể Đồng ôn tồn:
- Anh Thịnh! Em rất mến anh nhưng em chưa bao giờ yêu anh hết.
Nỗi thất vọng trải dài trên gương mặt hiền lành của Đông Thịnh. Giọng anh run run:
- Em có người yêu rồi, phải không?
Thể Đông thấy lòng mình xốn sang.Cô dịu dàng:
- không. Nhưng em...
Đông Thịnh ôn tồn:
- Không sao đâu. Chỉ cần em chưa có người yêu, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
Thể Đồng xúc động:
- Anh...
Một cách tự tin, Đông Thịnh nói:
- Anh tin rồi có một ngày em sẽ chấp nhận anh.
Khẽ cười. Thể Đông không biết phải nói gì hơn. Tự hỏi mình, Thể Đông không hiểu vì sao mình
lại từ chối một chàng trai như thế. Rất muốn đáp lại tình anh, nhưng Thể Đồng không thể, dù cô
biết trên đời này khó tìm ra một người như Đông Thịnh.
CHƯƠNG 2
Gương mặt đầy vẻ tức giận, mới tám giờ sáng ông Thành Đạt đã ngồi chực chờ ở phòng khách.
Vì là ngày nghỉ nên Thể Đồng dậy muộn, cô vừa bước đến cầu thang đã nghe giọng cha bực tức:
- Con xuống đây!
Thể Đồng thừa biết cha bực chuyện gì nhưng vẫn khẽ cười hỏi:
- có chuyện gì vậy ba?
Quắc mắt nhìn con, ông Thành Đạt hỏi:
- Tại sao con lại không chịu đám cưới với Đông Thịnh?
Thể Đồng dịu giọng:
- Con muốn có thời gian tìm hiểu.
- Các con tìm hiểu sao? Mọi việc đã có ba lo liệu hết rồi.
- Ba à! Hôn nhân là việc quan trọng của cả đời, con muốn tìm hiểu thật kỹ lưỡng.
- Ba biết điều đó. không lẽ ba làm điều xấu cho con hay sao?
- không phải thế. Nhưng hôn nhân cũng cần có tình yêu chứ ba.
- Thế con yêu ai rồi?
Thể Đồng lắc đầu:
- Con không yêu ai hết.
Lộ vẻ ngạc nhiên, ông Thành Đạt gặng:
- Con nói thật đấy chứ?
- Dạ, con không nói dối ba đâu. Con biết mình đang làm gì mà.
Cười mỉa, ông Thành Đạt nói:
- Con biết? Xưa nay, ba chưa thấy con làm nên trò trống gì hết. Con chỉ giỏi phá hoại thôi.
Thể Đồng không giấu được nỗi bất bình, cô nói:
- Con đã lớn rồi, sướng khồ gì là do con. Ba khỏi cần lo cho con nữa.
- Thể Đồng!
Ông Thành Đạt giận dữ quát, giọng nóng nảy:
- Con nói năng vô lễ thế đó hả? Thật.. chẳng ra làm sao hết.
Thể Đồng cúi đầu, chưa biết phải nói gì thì đã nghe một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Ba làm gì mà giận dữ vậy?
- Thì con Đồng này, nó bao giờ cũng chọc tức ba hết
Vuốt vai ba, Như Ngọc dịu dàng:
- Thôi đi ba. Thể Đồng tính nó thế, ba giận làm chi cho mệt.
Ông Thành Đạt lắc đầu:
- không lo sao được hả con? Sao nó cũng còn nhỏ. Ủa! Sao hôm nay con về sớm vậy?
Như Ngọc mỉm cười:
- Con vừa gặp lại người bạn, con mời anh ấy đến nhà mình.
Ngạc nhiên, ông Thành Đạt hỏi:
- Thế cậu ta đâu?
- Anh ấy đi mua ít quà. Con đã bảo là thôi mà anh ấy cứ cãi.
Gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì, ông Thành Đạt nói:
- Thôi, con cứ tiếp bạn. Ba đi công việc một lát.
- Dạ.
Quay sang Thể Đồng, ông nói:
- Còn con, con hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
không nghe Thể Đồng nói gì, ông Thành Đạt thở dài bỏ đi. Như Ngọc lên tiếng:
- Em lên phòng mình đi.
Thể Đồng thắc mắc:
- Tại sao?
- Vì chị có bạn đến thăm
- có bạn thì đã sao nào? Em thích ngồi đây đó.
Như Ngọc gắt:
- Ngồi đây cũng được, nhưng em phải đi thay bộ đồ bụi đời này đi.
Thể Đồng so vai:
- Em thích mặc thế này.
Như Ngọc có vẻ bực bội:
- Em ăn mặc cứ như ăn mày vậy. Gia đình ta thế này, xem cách ăn vận của em, người ta tưởng là
người làm mất.
- Tưởng gì thì mặc người ta, chị tội tình gì phải quan tâm?
- Nhưng em là em gái của chị. Chi không muốn bị em làm mất mặt.
Như bị xúc phạm, Thể Đổng cười khẩy:
- Tính em là thế đấy. Ai nghĩ gì mặc kệ.
- Em …
Như Ngọc tức tối không nói nên lời.
Tiếng chuông cửa reo vang báo hiệu ngưòi bạn kia đã đến. Như Ngọc vội vã ra mở cửa và
không quên ném lại cho em cái nhìn khó chịu.
Làm như không nghe thấy gì, Thể Đồng vẫn cứ làm lơ như trêu gan cùng chị. Một lúc sau đã
nghe giọng của Như Ngọc cất lên vui vẻ:
- Mời anh vào nhà. Em vui quá!
Giọng nói kia cũng vui vẻ không kém thái độ vui mừng của Như Ngọc.
- Có chút quà biếu gia đình.
Như Ngọc đưa tay nhận quà, miệng cười thật tươi:
- Bày đặt làm chi, anh đến là em vui lắm rồi
Hai người cùng vui vẻ bước vào, Thể Đồng vẫn ngồi đó, không thèm ngước lên nhìn khách.
Không biết phải làm sao trước thái độ ngông nghênh của em gái, Như Ngọc đành đổi giận làm
vui, nói:
- Đây là Thể Đồng, em gái của em.
Người khách có vẻ ngạc nhiên:
- Chúng tôi đã quen nhau rồi.
Nghe thế, Thể Đồng cũng ngước lên nhìn. Cô lắp bắp:
- Giám đốc, là anh sao?
Như Ngọc tò mò:
- Có lẽ Thể Đồng làm việc ở công ty của anh?
Người kháhc lạ không ai khác hơn là Anh Háo. Anh lên tiếng:
- Phải đó. Cô ấy là thư ký của tôi.
Thể Đồng mắc mỏ:
- Tôi làm thư ký cho anh cơ.
Anh Hào hơi bị quê trước câu nói của Thể Đồng, Như Ngọc lườm em một cái thật sắc, nói:
- Em đi lấy cho chị hai ly nước nghe Thể Đồng?
Thể Đồng cười:
- Được thôi!
Đặt hai ly nước xuống bàn, Thể Đồng quay người định quay đi thì đã nghe Anh Hào lên tiếng:
- Cô ngồi nói chuyện cho vui.
Thể Đồng liếc nhìn chị như tỏ ý, Như Ngọc miễn cưỡng:
- Phải đó. Em ngồi với chị và Anh Hào đi.
Thể Đồng không chút do dự:
- Em không khách sáo đâu.
Như Ngọc khẽ cười nhìn Anh Hào:
- Anh uống nước đi.
- Cám ơn Ngọc.
Anh Hào bưng ly nước lên, khuấy đều rồi đưa sang Thể Đồng:
- Cô uống đi!
Một chút ngạc nhiên, Thể Đồng nói:
- Không, anh uống đi. Tôi đâu có khát
Vừa uống xong ngụm nước, Như Ngọc nhăn mặt nhìn em:
- Em làm nước gì vậy?
- Đá chanh.
- Em quen bỏ đường rồi.
Thể Đồng so vai:
- Không bỏ chứ không phải quên. Uống chua đã khát.
Như Ngọc nóng giận, nhưng có mặt Anh Hào ở đó, cô đành mỉm cười:
- Để em xuống lấy thêm đường. Con nhỏ Đồng nhà em có chút vấn đề về thần kinh, anh đừng
buồn.
Anh Hào mỉm cười tỏ vẻ không giận hờn gì hết. Đợi Như Ngọc đi rồi, anh nói:
- Không lẽ tôi không xứng để cô mời ly nước hay sao?
- Đâu có
- Vậy sao cô làm nước chanh mà không có đường?
- Anh đã uống chưa mà biết không đường? Chỉ ly của chị Ngọc, tôi mới không để đường thôi.
Anh Hào dở cười dở mếu:
- Sao cô bướng thế? Chị Hai cô sẽ cho cô ăn đòn đó.
Thể Đồng trề môi:
- Hổng dám…
- Mặc bồ đồ thể thao này, trong cô cứ như trẻ con vậy.Thể Đồng lườm Anh Hào:
- Ý anh nói là tôi bốc đồng và con nít chứ gì?
- Không. Ý tôi là cô mặc những bộ gọn gàng thế này trong dễ thương và xinh lắm.
Thể Đồng bật cười, Anh Hào thắc mắc:
- Cô cười gì vậy?
Nhìn Anh Hào bằng đôi mắt biết ơn, Thể Đồng nói:
- Vì chỉ có anh khen tôi mặc jean pull là đẹp thôi. Còn chị Hai tôi hả, chỉ nói tôi bụi đời đó.
- Vậy sao?
Thể Đồng mỉm cười:
- Thôi, tôi không quậy anh và chị Ngọc nữa, tôi lên phòng đây.
Anh Hào lên tiếng như giải thích:
- Tôi chỉ là bạn của Như Ngọc. Cô ngồi đây cho vui.
Nửa đùa nửa thật. Thể Đồng nói:
- Ngày nao cũng gặp anh, tôi chán rồi. Tôi lên phòng đây.
Anh Hào chỉ biết mỉm cười trước thái độ cùa Thể Đồng, có lẽ anh hiểu tính cô là thế đấy.
Cứ như một tội nhân thiên cổ, Thể Đồng ngồi cúi đầu trước cái nhìn tức giận của cha, hằn học
của chị và chịu thua của mẹ. Giọng Như Ngọc hối thúc:
- Nói gì đi công chúa! Lúc nãy thấy công chúa oai phong lắm mà.
Ông Thành Đạt lên tiếng:
- Con mỗi lúc mỗi kỳ quặc, ba không hiểu con muốn làm gì?
Thể Đồng nhỏ giọng:
- Con chỉ đùa với chị hai chút thôi, có cần to tiếng vậy không?
- Con nói với ai đó? Nhà này ai bằng con mà con đùa?
- Bằng hay không thì cũng phải cười chứ. Tội gì mà gò bó mình thế?
Như Ngọc tức tối:
- Nhưng em có biết anh ấy là bạn chị không? Gia đình anh ấy rất giàu.
- Vậy thì đã sao? giàu cũng biết cười chứ bộ.
- Ờ, thì biết cười. Người ta sẽ cười là nhà ta vô giáo dục.
Thể Đồng tròn mắt:
- Chị có cần thổi phồng như thế không? Anh ấy cũng như bao người khác thôi, không tội tình gì
mình phải tỏ vẻ này nọ trước mặt anh ta hết.
- Em có biết thế nào là thể diện, là lòng tự trọng không?
- Em biết.
Không còn kiềm chế được trước thái độ buông thả của Thể Đồng, Như Ngọc thét:
- Mày có câm đi không! Tao chưa thấy đứa con gái nào ngổ ngáo và điên quái như mày.
Cười khẩy, Thể Đồng nói:
- Ha! Cuối cùng thì chị cũng đã tức giận ra mặt rồi đây chứ.
- Mày…
- Em tưởng chị không biết giận dữ là gì rồi.
Bốp! Một tiếng chát chúa vang lên. Bà Thành Đạt hốt hoảng:
- Anh … Tại sao anh lại đánh con?
Vẫn chưa hết tức, ông Thành Đạt đáp:
- Cái con bé ngổ ngược này, chiều quá đâm hư rồi.
Đưa mắt nhìn cha, Thể Đồng hỏi:
- Con hư chỗ nào? Con chẳng phải đã tốt nghiệp, đã tìm được việc làm tử tế rồi đó sao?
- Hừ! Tử tế, mày tưởng vậy là giỏi lắm rồi ư? Xem lại mày đi, chẳng giống ai hết. Con gái con
đứa gì mà đi ngang về tắt. Tao nói cho mà biết, nếu không chịu sửa đổi, tao sẽ nhốt mày trong
nhà suốt đời luôn.
Thể Đồng vừa định gân cổ cãi lại thì mẹ đã nắm tay cô, giọng bà dịu dàng:
- Con sao vậy? Con định cãi tay đôi với ba hay sao? mau xin lỗi ba và chị Hai đi con.
- Con …
- Ngoan nào!
Như Ngọc cười mỉa:
- Không cần đâu. Dầu sao thì cũng mất mặt quá đi rồi.
Thể Đồng cắn răng nghỉ ngợi. Một lúc sau, cô quay lại chỗ ba ngồi, lên tiếng:
- Con xin lỗi ba. Con hứa sẽ sửa đổi lại mình.
Đang lên vuốt tóc con gái, ông Thành Đạt nói:
- Con hứa thì phải nhớ đó. Ba sẽ không tha thứ nếu con cứ như vậy.
Đạ.
- Con qua xin lỗi chị Hai đi!
Thể Đồng phụng phịu:
- Không cần đâu ba. Chị hai nói con không cần phải xin lỗi.
Như Ngọc lườm em:
- Em thật là..mà thôi đi, người lớn không cần toan tính với con nít.
Thể Đồng thở dài:
- Biết vậy thì tốt.
Cả nhà nhìn Thể Đồng, họ buông tiếng thở dài, bất lực. Như Ngọc nhìn em, không biết cô đang
nghĩ gì. Cô khẽ cười như đang tính toán một điều gì đó.
Một buổi sáng đẹp trời, căn phòng làm việc như cũng vui lây với những người sở hữu nó. Anh
Hào lên tiếng sau một lúc làm việc:
- Hôm nay trông cô vui vẻ nhỉ?
Thể Đồng đáp:
- Tôi bao giờ cũng thế.
Anh Hào cười, nửa đùa nửa thật:
- Tôi nói cô đừng giận nghe!
Thể Đồng tò mò:
- Chuyện gì?
- Cô hứa là không giận tôi mới nói.
Tính tò mò không cho phép Thể Đồng nhẫn nại, cô hối thúc:
- Anh nói đi, làm tôi hồi hộp muốn chết rồi đây.
Anh Hào ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Cô rất có năng lực làm việc, có tài và thông minh.
Thể Đồng nôn nóng:
- Rồi sao?
- Nhưng sao cô cứ hay cáu gắt bất bình thường như vậy? Nếu cô vui vẻ luôn thì hay biết mấy.
Thể Đồng ra chiều suy nghĩ:
- Bộ tôi hay cáu lắm sao?
Anh Hào gật đầu:
- Phải.
Thể Đồng cúi đầu suy nghĩ, cô không hỏi thêm bất cứ điều gì. Chính thái độ của cô làm Anh Hào
lo lắng. Anh sợ mình nói lỡ điều gì, nếu điều anh nói làm cho Thể Đồng tức giận thì thật là tai
hại.
Thật lâu, không nghe Thể Đồng nói gì, Anh Hào lên tiếng:
- Cô giận rồi hả?
Nhăn mặt ra gượng cười, rồi Thể Đồng lấy lại vẻ mặt thật trịnh trọng hỏi:
- Anh nghĩ thế nào?
Anh Hào cười cười:
- Tôi nghĩ cô không giận đâu. Tôi biết con người cô rất rộng rãi và dễ chịu.
Thể Đồng mỉm cười:
- Anh cũng biết vừa đánh vừa xoa quá đấy chứ.
Anh Hào khẽ cười không nói, Thể Đồng lại hỏi:
- Tối nay, anh và chị Ngọc tôi đi xem phim, phải không?
Đưa mắt nhìn Thể Đồng, Anh Hào lộ chút thắc mắc. Thể Đồng cười:
- Tôi nghe chị Hai nói. Anh không cần nhìn tôi như vậy. Tôi đi làm đây.
Anh Hào chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười trước thái độ của Thể Đồng. Sau đó. anh bật dậy vào phần
việc của mình.
Không khí một buổi tiệc bao giờ cũng sôi nổi và trang trọng, nhất là tiệc của những gia đình
giàu có. Tiếng cười nói hình như chưa bao giờ dứt từ bảy giờ tối đến tận mười giờ ở tại gia
đình ông Thành Đạt. Tiệc tan nhưng vẫn còn nhiều người ngồi trò chuyện. Giọng Du Anh khe
khẽ cất bên tai Thể Đồng:
- Anh Thịnh trông hiền và dễ thương quá hả Thể Đồng?
Đưa mắt nhìn Đông Thịnh, Thể Đồng khẽ cười nói:
- Bạn nhìn thế nào mà nói ảnh dễ thương vậy?
- Không phải sao? Anh hát hay và nhã nhặn, lại có nụ cười thu hút nữa.
- Này, cô bạn tự phụ của tôi! Có phải để ý người ta rồi không?
- Điên quá đi, người ta là vị hôn phụ của bạn chứ bộ.
- Ai nói? Ta với ảnh đã có gì với nhau đâu. Ta nói thật nghe, bạn mà chịu thì đây cũng sẽ làm
mai cho bạn.
Du Anh chu môi:
- Thôi đi, đừng có nói cứng. Ta chỉ sợ lúc ấy bạn khóc rồi bắt đền ta không kịp đấy chứ.
Thể Đồng đùa:
- Thì bắt anh Hào thay anh Thịnh.
Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn anh Hào. Vừa lúc anh Hào cũng nhìn cô. Thể Đồng bối rối cúi đầu.
Cô nào hay, ánh mắt ấy vẫn nhìn cô thật lạ.
Dù đang chăm chú làm việc nhưng cảm giảc con gái cho Thể Đồng biết có ánh mắt nào đó đang
nhìn cô chăm chú, và khi ngước lên, quả thật ánh mắt ấy không ai khác hơn là Anh Hào. Thể
Đồng hỏi giật:
- Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Anh Hào khẽ cười:
- Lúc cô mắc cỡ, trong cô dễ thương dữ lắm.
Thể Đồng tròn mắt:
- Tôi mà mắc cỡ hả? Anh có thấy tôi mắc cỡ bao giờ chưa?
Anh Hào so vai:
- Tôi kô biết, tôi chỉ thấy cô đỏ mặt khi hôn cô trong bữa tiệc sinh nhật của Như Ngọc thôi.
Thể Đồng ấp úng:
Đĩ nhiên là đỏ mặt rồi, đó là lần đầu tiên ngoài ba tôi ra, người khác phái hôn tôi mà.
Anh Hào mỉm cười:
- Cảm giác lúc ấy thế nào hả, Thể Đồng?
Thể Đồng bậm môi:
- Anh trơ trẽn quá đi. Hỏi gỉ mà kỳ cục vậy?
- Tôi hỏi thật đó mà.
- Vớ vẩn!
Anh Hào khẽ lắc đầu cười một mình, Thể Đồng tò mò:
- Anh cười gì vậy?
- Tôi hy vọng có một ngày nào đó tôi được hôn cô, mà không phải là do câu hỏi.
Thể Đồng bật lên như một cái lò xo, cô chu môi:
- Nổi da gà quá đi! Anh mơ ban ngày hay sao vậy? Tôi ra ngoài đây.
Thể Đồng vội vã bỏ đi. Anh Hào mỉm cười suy nghĩ.
Đông Thịnh cười một cách mãn nguyện khi lần đầu tiên anh mời đi chơi mà Thể Đồng không
từ chối. Ngồi nhìn mặt Đông Thịnh thật lâu, Thể Đồng nói:
- Anh làm gì mà cười một mình hoài vậy?
Đông Thịnh không giấu lòng mình:
- Anh vui, rất vui khi em chịu đi chơi với anh.
Thể Đồng hỏi gặng:
- Bộ đi chơi với em làm anh vui vậy sao?
- Phải.
Thể Đồng khẽ cười:
- Anh chân thật quá.
Đông Thịnh dịu dàng:
- Em cũng vậy. Anh rất thích em, thích cả tính thẳng thắn của em.
Thể Đồng gượng cười:
- Thật không?
Đĩ nhiên. Anh có dối gạt em đâu?
- Làm sao em biết được?
- Anh có thể thề với em.
Thể Đồng hốt hoảng:
- Không cần đâu. Anh đừng làm như vậy. Em ngại lắm.
- Tại sao em lại ngại? yêu nhau, anh có thể làm tất cả vì em.
Thể Đồng bối rối:
- Anh đừng nói vậy. Anh nói vậy em khó xử lắm.
Đông Thịnh tò mò:
- Khó xử ư?
Thể Đồng cúi đầu không nói. Đông Thịnh giục:
- Chuyện gì mà em khó xử, em có thể nói cho anh biết không?
- Em.
Thể Đồng bứt rứt đứng lên. Công viên rất to và rộng, thế nhưng Thể Đồng vẫn cảm thấy chật
chội và khó thở.
Đông Thịnh lại thúc:
- Chuyện gì vậy Thể Đồng? Em hôm nay sao vậy?
Chần chứ một lát, Thể Đồng nói:
- Anh cũng biết tính em nghĩ sao là nói vậy.
Đông Thịnh gật đầu tỏ ý đó là sự thật và tiếp tục chờ đợi những điều sắp nói. Đông Thịnh cảm
thấy lo âu vì thái độ của Thể Đồng ra chiều rất nghiêm túc:
- Sao em không nói tiếp?
Thể Đồng cười gượng gạ...
Tựa đề
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương Kết
Thương Nhớ Người Dưng
Chia sẽ ebook : http://downloadsachmienphi.com/
Tham gia cộng đồng chia sẽ sách :
Fanpage : https://www.facebook.com/downloadsachfree
Cộng đồng Google : http://bit.ly/downloadsach
CHƯƠNG 1
Tiếng chuông đồng hồ gõ vang mười hai tiếng làm cho cả nhà ông Thành Đạt càng thêm sốt
ruột. Giọng bà Thành Đạt đầy vẻ lo âu:
- Mười hai giờ rồi. Tại sao nó vẫn chưa về thế nhỉ?
Một cô gái rất đẹp, có mái tóc dài thật dài, đôi môi đỏ mọng và gương mặt với làn da mịn màng
lên tiếng:
- Không sao đâu mẹ. Nó về ngay bây giờ thôi.
Cả nhà lại im lặng. Không ai muốn nói thêm điều gì. Phía xa xa vẫn còn nhiều tiếng ồn ào của
buổi trưa nắng gắt của con đường thành phố nhộn nhịp người xe. Thật lâu, một chiếc xe dừng
lại trước cổng của ngôi nhà to và đẹp. Điều khiển chiếc xe ấy là một cô gái trẻ. Dắt chiếc xe vào
nhà để xe rồi đủng đỉnh từng bước lên phòng khách. Bấy giờ, mới có tiếng nói:
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
Cô gái trẻ cúi đầu:
- Con xin lỗi vì về muộn.
Vẫn cái giọng noí bực bội:
- Con biết là muộn sao? Con đi đâu mãi đến giờ mới về.
Cô gái vẫn nhỏ nhẹ:
- Dạ thưa ba, bạn con có buổi liên hoan cuối năm, vì vậy...
Chưa đợi hết câu, ông Thành Đạt đã gắt:
- Bạn với bè, con chỉ biết có vậy thôi. Vậy sao con không gọi điện thoại về báo cho ở nhà một
tiếng, làm cả nhà phải nhốn nháo vì con?
Cô gái cắn môi đáp:
- Thôi đi, đừng có lần sau là được rồi. Con đi tắm đi.
- Dạ.
Đợi dáng cô gái khuất dần trên chiếc cầu thang hình xoắn ốc, ông Thành Đạt lại noí:
- Biêt'' bao giờ nó mới bằng chị Hai nó?
Bà Thành Đạt ôn tồn:
- Nói gì vậy ông, con gái mà nghe được thì nó lại buồn.
- Buồn gì! Nếu biết buồn, nó phải biết phấn đấu chứ.
Bà Thành Đạt quay sang cô gái đẹp:
- Con làm gì mà im lặng vậy Như Ngọc?
Cô gái đẹp có tên là Như Ngọc khẽ cười nhìn mẹ:
- Con không biết phải nói gì hết. Em con nó cũng rất ngoan rồi.
- Tôi tính thế này, hay ta gả bé Đồng cho cháu DT.
Bà Thành Đạt ngạc nhiên:
- Anh noí gì vậy? Cái Đồng mới hai mươi hai tuổi thôi mà.
- Thì hai mươi hai tuổi cũng gả được rồi. Cháu DT cũng đâu có tệ.
- Biết rồi, nhưng con gái chúng ta còn quá trẻ. Vả lại, tính nó bướng thế...
- Thì đó. Bướng quá nên tôi mới gả cho xong.
- Bộ ba ghét con lắm sao mà đòi gả cho xong?
Giọng cô gái trẻ đầy vẻ trách móc, ông Thành Đạt nhìn con:
- Thể Đồng à! Ba thương con không hết, ở đó mà ghét bỏ gì con.
Cô gái nũng nịu:
- Thương mà ba nỡ đem gả con.
- Ba trông cháu Thịnh có vẻ yêu mến con lắm, không tìm đâu ra một thanh niên vừa có tài vừa
có đức thế đâu, con gái ạ.
- Thế sao ba không gả chị Hai cho ảnh đi?
Lườm em gái, Như Ngọc mắng:
- Rõ điên. Anh ta yêu em chứ đâu có yêu chị.
Bà Thành Đạt lên tiếng:
- Như Ngọc! Sao con lại noí em như vậy?
- Không phải sao mẹ? Nó noí toàn chuyện quàng xiên gì không n.
Thể Đồng chu môi:
- Chuyện em, em không cần chị nói.
- Thể Đồng không được vô lễ! Chị Hai quan tâm con mà, con không được nói năng thế chứ.
- Ba!
- Ba gì! Con mỗi ngày mỗi hỗn.
- Có đâu?
Như Ngọc lên tiếng:
- Không có ư? Ai mới nói hỗn với chị đó.
- Thể Đồng à, nghe lời ba đi, ba sẽ không làm khổ con đâu.
- Nhưng con còn nhỏ mà ba. Vả lại, chị Ngọc đã hai mươi lăm tuổi rồi, ba tính cho chị ấy trước
đi.
- Như Ngọc thì ba đã yên tâm hoàn toàn. Ba chỉ không an tâm vì con thôi.
- Con có gì đâu?
- Con có vâng lời ba đâu.
- Về lĩnh vực nào, thưa ba?
- Trên mọi lĩnh vực. Ngay cả cách ăn mặc của con cũng thế.
Thể Đồng ngạc nhiên:
- Ba không hài lòng ư?
- Con biết rõ ba thích con gái mặc váy, đầm. Nhưng con thì sao? Toàn jean, tây và pull.
- Mặc thế vừa thoải mái vừa tiện lợi. Ba thật lạ! Mỗi người một sở thích mà ba.
Ông Thành Đạt có vẻ bực:
- Con có bao giờ cùng sở thích với ba? Noí chuyện với con một lát là ba cảm thấy bực mình rồi.
Ba lên phòng đây.
Ông noí và đứng lên. Bà Thành Đạt liếc chồng, thở dài:
- Mẹ cũng lên nghỉ trưa.
- Dạ.
Như Ngọc lên tiếng như đáp lại lời mẹ. Thể Đồng ngả người ra ghế:
- Gò bó!
Nhìn em Như Ngọc noí:
- Gò bó thế mà em còn quậy. Không gò bó không biết em ra sao nữa?
Thể Đồng nhướng mày:
- Em quậy?
- Không đúng à? Em đi sớm về trưa, mặc cả nhà chờ đợi.
- Em còn bạn bè, chị phải thông cảm cho em chứ.
- Bạn bè gì? Em toàn vẽ chuyện.
Thể Đồng bực bội:
- Thế lúc chị tốt nghiệp chị có liên hoan chia tay không? Chị được thì tại sao em không được
chứ?
- Ý chị là em có vui gì thì cũng phải báo trước với gia đình chứ. Làm cả nhà phải lo lắng cho em.
- Em lớn rồi.
- Lớn xác thì có. Xem kìa, càng lúc chị thấy em càng béo ra.
Thể Đồng chu môi:
- Mặc em. Ai như chị? Lúc nào cũng sợ xấu, sợ mập. Thoải mái như em có phải dễ chịu hơn
không?
Như Ngọc so vai:
- Hao hơi với em quá.
Thể Đồng so vai, tỏý không thèm tranh luận nhiều với chị.
Thể Đồng thấy lòng mình vô cùng dễ chịu khi ngắm cảnh công viên, một gịng noí trong trẻo cất
lên:
- Bạn thấy thích không, Thể Đồng?
Thể Đồng cười thật tươi:
- Thích lắm, Du Anh ạ. Lần đầu tiên ta mới thấy mình tự do như vậy đó.
Du Anh nhìn bạn cảm thông:
- Đi làm rồi, cậu tha hồ mà đi chơi.
- Chỉ sợ lúc ấy bận rộn luôn.
Du Anh thở dài:
- Nghĩ cũng lạ. Tại sao ba cậu lại khó thế nhỉ? Mỗi lần đến nhà cậu, tớ sợ ba cậu thấy mồ.
Thể Đồng vỗ vai bạn:
- Ba mình thấy vậy chứ ông rất thương yêu mình.
Du Anh cười mỉm:
- Chị Như Ngọc có vẻ được ba cậu yêu chiều nhỉ?
- Ờ, chị Ngọc mình ngoan lắm. Ba mình luôn khen ngợi chị ấy.
- Chị ấy cũng vừa tốt nghiệp, phải kh^ng?
- Phải. Chị ấy tốt nghiệp Y Khoa.
- Hay nhỉ? Trông chị ấy dễ thương sao ấy.
Thể Đồng lườm bạn dò xét:
- Ganh tị hả?
Du Anh vồ bạn:
- Ờ, ganh đó.
Hai cô bạn nhìn nhau mỉm cười, tiếng cười trong veo hoà tan trong buổi chiều nhạt nắng. Họ
thật vui vẻ, và hạnh phúc. Hạnh phúc của những cô gái con nhà giàu, sống đầy đủ cả tinh thần
lẫn vật chất. Với họ, cuộc đời chỉ toàn màu hồng, màu xanh và màu của niềm tin...
Về đến nhà, Thể Đồng đã thấy Như Ngọc ngồi một mình ở phòng khách. Lấy giọng thật tự
nhiên, Thể Đồng hỏi:
- Chị ngồi đây chi vậy?
- Chiều nay nhà mình có khách, chị ngồi chờ.
Thể Đồng trợn mắt:
- Chị rảnh vậy sao? Có lẽ ba mời người ta về xem mắt chị quá?
Như Ngọc quát:
- Thôi, đừng nhiều chuyện nữa, lên phòng đi! Nhớ đừng xuống đây nghe.
- Hứ! Ai mà thèm xuống. Có dở hơi mới ngồi đó.
- Em noí gì vậy? Mỗi ngày em mỗi điên thêm.
Thể Đồng so vai:
- Mình là chị em mà, há.
Rồi cô mỉm cười đi thẳng lên lầu. Như Ngọc không biết phải làm sao, cô chỉ biết nhìn theo và
ném cái nhìn khó chịu.
Không giống như mọi hôm, Thể Đồng chỉ toàn quần jean áo pull hoặc sơ mi, thì hôm nay cô lại
diện cho mình một chiếc váy thân dài thật đẹp. Chải lại mái tóc chấm bờ vai, ngắm mình trong
gương, Thể Đồng nở một nụ cười ưng ý. Tiếng Như Ngọc vang lên:
- Hôm nay trông em thiếu nữ quá.
Mỉm cười, Thể Đồng đáp:
- Thì em là con gái chứ là gì? Chị không đi làm sao?
- Đi chứ.
- Vậy chị lên phòng em làmgì?
- Khuyên em lần cuối.
Thể Đồng nhướng ày tỏ vẻ không hiểu. Như Ngọc lườm em:
- Thì chuyện ba bảo em đến công ty anh Thịnh làm việc đó. Tội tình gì mà đi xin việc cho phí
thời gian.
- Em thích thế. Em không muốn nhờ cậy ai hết.
- Em rõ là bướng. Thời buổi này bộ dễ tìm việc lắm sao?
Thể Đồng nhìn chị, tự tin:
- Em tin là với bằng tốt nghiệp loại giỏi của mình, em sẽ tìm được việc.
Thở dài tỏ vẻ chịu thua tánh bướng bỉnh của em, Như Ngọc khẽ nhếch môi:
- Vậy chị chúc em may mắn.
- Cám ơn bà chị già cỗi của em
- Này... đúng đồ là tiểu yêu mà.
- Ha... ha... ha...
Vừa dẫn xe ra khỏi nhà, Thể Đồng đã nghe tiếng gọi của Du Anh:
- Cậu đi phỏng vấn hả?
- Ờ. Còn cậu, đi làm à?
Không trả lời câu hỏi của bạn, Du Anh noí:
- Hay để mình giới thiệu cậu đến công ty của ba mình nghe.
- Thôi khỏi đi, Du Anh. Mình muốn tự mình tìm việc, cám ơn cậu nhiều lắm.
- Ơn nghĩa gì, tụi mình là bạn mà.
- Thôi, cậu không muốn thì mình không ép. Mình đi làm nghe. Bye.
- Bye.
Ngồi đợi đến lượt mình phỏng vấn, Thể Đồng thấy mệt mỏi, tựa người vào chiếc ghế. Thể Đồng
muốn ngủ một giấc cho thỏa lòng. Số người đến xin việc rất đông. Phần lớn trong số họ, ai cũng
có kinh nghiệm và tài năng. Dẫu vậy, Thể Đồng tin tưởng vào khả năng của mình. Cô chỉ thấy
chán khi phải chờ lâu chứ không hề lo mình không được nhận. Với Thể Đồng, được nhận hay
không chẳng có gì đáng lo, vì tiền bạc đối với cô không phải là điều quan trọng. Vừa duỗi ngay
chân ra, Thể Đồng đã nghe tiếng quát:
- Cô ngồi kiểu gì vậy? Suýt nữa là tôi đã bị ngã rồi.
Không quan tâm cho lắm với người cáu gắt với mình, Thể Đồng đáp:
- Ngồi lâu tôi mỏi quiá. Tôi xin lỗi anh.
Người thanh niên khẽ nhíu mày:
- Cô đến xin việc à?
Thể Đồng khẽ cười:
- Chắc anh cũng vậy thôi.
Người thanh niên cười khẩy:
- Trông cô trạc mười chín, hai mươi. Cô muốn làm thêm hả?
Thể Đồng muốn bưng miệng cười vì cách đoán mò của ông bạn lạ. Cô đáp:
- Sao cũng được. Còn anh, đã tốt nghiệp đại học chưa? Anh vận bộ đồ cứ như ca sĩ vậy.
Người thanh niên chưa kịp nói gì thì đã nghe một người khác nói:
- Đi thôi cậu Hai. Ông chủ đợi cậu lâu rồi đó.
- Được. Chúc cô may mắn nghe.
- Cảm ơn anh.
Thể Đồng so vai tỏ vẻ tự tin. Cô khẽ cười một mình vì có cảm giác mình được trẻ hơn lúc nãy.
Đang mệt mỏi ngả người ra ghế, Thể Đồng đã nghe giọng cha cáu gắt:
- Con gái con đứa mà ngồi kiểu vậy đó hay sao?
Thể Đồng dụi mắt:
- Con mệt mà ba.
- Mệt thì về phòng nghỉ, ở nhà này không có phòng cho con hay sao?
- Nhưng con vừa đi làm về, con mệt quá nên...
- Nên cái gì, chỉ tự chuốc khổ vào thân. Phải chi đến chỗ Đông Thịnh làm thì đâu có vất vả thế.
- Con muốn tự lực cánh sinh. Tại sao ba cứ bắt ép con?
Ông Thành Đạt nhìn con giận dữ:
- Con nói cái gì? Ba bắt ép con?
Thể Đồng xuống giọng:
- Con, con xin lỗi.
Ông Thành Đạt thở dài:
- Ngày kia, con ở nhà phải không?
- Dạ.
- Hôm đó, con phải ở nhà vì có cháu Thịnh đến chơi.
Thể Đồng có vẻ khó chịu:
- Ảnh đến thì mắc mớ gì con?
- Ba sẽ gả con cho nó.
- Con không chịu đâu. Con chưa muốn lấy chồng.
Ông Thành Đạt tỏ vẻ dứt khóat:
- Ba đã quyết định thế, con đừng có ở đó mà cãi.
Thể Đồng hậm hực nhìn cha. Xưa nay, ông không bao giờ nói mà không làm, dù chuyện ấy có to
hay nhỏ.
Đọc bản hợp đồng, giám đốc Anh Hào tỏ vẻ khó chịu:
- Thể Đồng à! Bản hợp đồng này cô đánh sai rồi.
Thể Đồng giật mình.
- Vậy sao?
Anh Hào nhìn Thể Đồng chăm chú:
- Hôm nay cô có vẻ không tập trung làm việc.
- Đâu có.
- Cô không vui à?
Thể Đồng gắt:
- Vui hay không thì liên quan gì đến giám đốc?
Anh Hào bực bội:
- Nếu cô buồn thì cứ đem nó về nhà, còn ở đây là công ty.
- Đánh sai thì đánh lại, giám đốc có cần nhỏ mọn vậy không?
Anh Hào nhìn như nổ lửa vào Thể Đồng:
- Cô có bị "man" tự do hay sao mà tự dưng lại cáu với tôi vậy?
- Ờ, tôi "man" đó! "Man" mới làm việc cho ông giám đốc dở hơi như ông.
Anh Hào thở dài:
- Thôi, thôi. Tôi sợ cô rồi. Để tôi tự đánh lại bản hợp đồng này lại vậy.
Thể Đồng hậm hực ngồi tránh chỗ Anh Hào. Anh Hào chỉ biết nhìn cô và tự mình làm cái công
việc của cô thư ký. Có lẽ Thể Đồng nói đúng, chỉ có những ông giám đốc dở hơi mới dễ chịu với
người làm thuê như vậy.
Đánh xong bản hợp đồng, Anh Hào thở dài dễ chịu. Giọng Du Anh cất lên đầy vẻ ngạc nhiên:
- Ủa, anh Hào! Sao đây, sao lại tự đánh máy vậy?
Anh Hào so vai:
- Cô thư ký giận bỏ ra ngoài rồi. Anh không đáng sao được?
- Có phải không đó? Thư ký mà đối đãi với giám đốc như vậy sao?
- Biết sao hơn, cô thư ký đó có "cơn".
Du Anh lườm anh:
- Anh cũng có "cơn". Nếu là em hả, cô thư ký đó khỏi đi làm nữa.
Mỉm cười nhìn em gái, Anh Hào vui vẻ noí:
- Thôi đi, người ta không vui thì mình nên dễ chịu một chút.
- Vui hay không là việc của cô ấy. Còn đến đây thì phải làm việc chứ.
Anh Hào rót cho em ly nước:
- Em đến tìm anh hả?
- Không. Em tìm nhỏ bạn.
- Bạn em?
- Phải. Nó vào làm gần một tuần rồi. Hôm nay nó khao em một chầu.
Anh Hào đưa nước cho em:
- Em giới thiệu cô ta hả?
Du Anh so vai:
- Ba đời. Tự nó xin được việc đấy.
Anh Hào gật gù:
- Xem ra cô ta cũng giỏi nhỉ? Nếu không, chẳng vào được công ty này.
- Dĩ nhiên.
Vừa lúc Thể Đồng đi vào, gặp Du Anh, cô mừng rỡ:
- Bạn đến rồi hả Du Anh? Mình chưa hết giờ làm việc mà.
Anh Hào ngạc nhiên:
- Bạn em dây hả?
- Phải.
Du Anh gật đầu và hỏi lại:
- Đừng noí với em là thư ký riêng của anh nghe.
Anh Hào thở dài:
- Chứ còn ai vào đây nữa.
Du Anh trợn mắt nhìn Thể Đồng. Thể Đồng so vai tỏ vẻ không hiểu ý của anh em nhà giám đốc.
Ngồi chống cằm, Thể Đồng liên tục buông tiếng thở dài. Nhìn bạn, Du Anh pha trò:
- Này, khao mình rồi tiếc tiền hả?
Thể Đồng lườm bạn:
- Điên quá đi. Có bao nhiêu đâu?
- Vậy sao cậu cứ than vắn thở dài hoài vậy?
- Mình đang có chuyện buồn.
Như chợt nhớ ra điều gì, Du Anh lườm Thể Đồng:
- Ờ, cậu không vui nên trút giận cho anh Hai mình đó hả?
Thể Đồng ngạc nhiên:
- Sao cậu noí vậy?
- Thì cậu bỏ ra ngoài, báo hại anh Hai mình phải ngồi đánh máy thay cậu.
Như chợt tỉnh, Thể Đồng cười giả lả:
- Chết chưa! Mình quên mất.
- Cũng may, anh mình thuộc dạng người dễ chịu. Nếu là ai hả, cậu mất việc như chơi.
Thể Đồng mỉm cười:
- Phải. Anh Hào đúng là vui vẻ và dễ chịu. Nhớ lần đầu gặp anh ấy, mình còn bất ngờ đến giờ
luôn.
Du Anh tò mò:
- Chuyện gì mà ly kỳ vậy?
- Thì chuyện anh ấy là giám đốc đó. Trời ơi! Lúc đó, mình tưởng anh như mình đi xin việc. Ai
ngờ, cậu biết không? Khi biết mình làm thư ký cho ảnh đó, mình cứ hỏi hoài luôn.
Du Anh cũng cười:
- Ảnh bảo sao?
Lắc vai khẽ một cái, Thể Đồng noí:
- Anh ấy bảo: "Cô cứ yên tâm, tôi bảo đảm là mình có khả năng để ngồi chiếc ghế giám đốc
này".
Du Anh nhìn bạn:
- Trông anh mình tệ lắm sao mà cậu noí vậy?
- Không phải. Tại mình thấy anh ấy còn trẻ quá đấy chứ.
- Anh Hai mình đã hăm tám tuổi rồi.
Thể Đồng mỉm cười:
- Trông ảnh cứ khoảng hăm bốn, hăm lăm tuổi thôi.
- Thể Đồng này! Cậu thấy anh Hai mình thế nào?
- Đẹp rai, vui vẻ và có năng lực.
Du Anh mỉm cười tự hào:
- Dĩ nhiên là có năng lực rồi. Anh trai mình vừa du học ở Mỹ về chứ bộ.
Thể Đồng chu môi:
- Biết rồi, khỏi khoe.
Du Anh bật cười:
- Này nhé! Lầ sau cậu đừng có hành anh mình nữa nghe. Nếu là ai hả, mình sẽ cho một trận nên
thân.
Thể Đồng vòng tay ra vẻ như sợ sệt:
- Dạ, tiểu nữ biết rồi, xin đại cô nương dung thứ ạ.
Du Anh khẽ cười nhìn bạn:
- Thể Đồng này! Nhìn cậu dễ thương làm sao ấy.
Thể Đồng bật cười:
- Gì vậy "bà"?
Du Anh vui vẻ:
- Nếu mình là con trai, mình nhất định sẽ đeo đuổi cậu.
Thể Đồng nhướng mày:
- Cậu không phải con trai, nhưng anh Hai cậu thì phải đó.
Du Anh bật cười khanh khách:
- Muốn gì đây? Được thôi, có người chị dâu dễ thương như vậy cũng thích.
Thể Đồng cũng cười:
- Giỡn thôi nghe, ta có mối rồi đó.
Du Anh lắc đầu:
- Ta chơi với nhỏ biết bao lâu rồi, ít nhất là bốn năm. Nhỏ có chỗ rồi sao ta không biết?
Thể Đồng cùng xuống:
- Do ba ta sắp đặt. Ngày mai là người ta đến nhà ta rồi đó.
Du Anh cũng buồn theo bạn:
- Anh ấy tốt không?
- Tốt lắm. Nhưng ta không thích lấy chồng bây giờ.
- Thì nhỏ nói với gia đình, ta tin là ba nhỏ sẽ đồng ý.
Thể Đồng thở dài:
- Ta cũng không biết nữa. Bây giờ lòng ta rối bù cả lên.
Du Anh nhìn bạn, buông tiếng thở dài. Trong quán vắng, tiếng cười bỗng dưng im bặt. Ở nơi đó,
chỉ còn lại sự lo âu của những niềm vui, nỗi nhớ của những cô gái mộng mơ xinh đẹp.
Ngồi im lặng như đợi chờ tiếng nói, nhưng không ai nói gì cả. Họ không biết phải nói gì hay họ
không muốn nói. Ở phòng khách, đó là Thể Đồng và Đông Thịnh. không biết họ im lặng từ bao
giờ, cho đến khi nghe Thể Đồng nói:
- Anh Thịnh nói gì đi chứ?
Đông Thịnh mỉm cười:
- Em nói đi, anh muốn nghe em nói.
- Anh muốn em nói gì?
- Chuyện gì cũng được. Chỉ cần em nói là anh nghe.
Thể Đồng khẽ cười. Lưỡng lự một chút, Thể Đồng hỏi:
- Anh định cưới em thật sao?
Đông Thịnh ngạc nhiên:
- Tại sao em lại hỏi anh như thế?
Thể Đồng chần chừ:
- Em..em chưa muốn kết hôn. Em mới ra trường, em muốn đi làm một thời gian.
Đông Thịnh khuyến khích:
- Cưới nhau rồi, em có thể đi làm mà.
Thể Đồng tỏ vẻ khổ sở:
- Nhưng em muốn được tự do. Vả lại, em và anh có hiểu gì về nhau đâu. Em muốn lấy người
mình yêu.
Đông Thịnh hốt hoảng:
- Chẳng lẽ em không yêu anh? Em có người yêu rồi sao?
Thể Đồng ôn tồn:
- Anh Thịnh! Em rất mến anh nhưng em chưa bao giờ yêu anh hết.
Nỗi thất vọng trải dài trên gương mặt hiền lành của Đông Thịnh. Giọng anh run run:
- Em có người yêu rồi, phải không?
Thể Đông thấy lòng mình xốn sang.Cô dịu dàng:
- không. Nhưng em...
Đông Thịnh ôn tồn:
- Không sao đâu. Chỉ cần em chưa có người yêu, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
Thể Đồng xúc động:
- Anh...
Một cách tự tin, Đông Thịnh nói:
- Anh tin rồi có một ngày em sẽ chấp nhận anh.
Khẽ cười. Thể Đông không biết phải nói gì hơn. Tự hỏi mình, Thể Đông không hiểu vì sao mình
lại từ chối một chàng trai như thế. Rất muốn đáp lại tình anh, nhưng Thể Đồng không thể, dù cô
biết trên đời này khó tìm ra một người như Đông Thịnh.
CHƯƠNG 2
Gương mặt đầy vẻ tức giận, mới tám giờ sáng ông Thành Đạt đã ngồi chực chờ ở phòng khách.
Vì là ngày nghỉ nên Thể Đồng dậy muộn, cô vừa bước đến cầu thang đã nghe giọng cha bực tức:
- Con xuống đây!
Thể Đồng thừa biết cha bực chuyện gì nhưng vẫn khẽ cười hỏi:
- có chuyện gì vậy ba?
Quắc mắt nhìn con, ông Thành Đạt hỏi:
- Tại sao con lại không chịu đám cưới với Đông Thịnh?
Thể Đồng dịu giọng:
- Con muốn có thời gian tìm hiểu.
- Các con tìm hiểu sao? Mọi việc đã có ba lo liệu hết rồi.
- Ba à! Hôn nhân là việc quan trọng của cả đời, con muốn tìm hiểu thật kỹ lưỡng.
- Ba biết điều đó. không lẽ ba làm điều xấu cho con hay sao?
- không phải thế. Nhưng hôn nhân cũng cần có tình yêu chứ ba.
- Thế con yêu ai rồi?
Thể Đồng lắc đầu:
- Con không yêu ai hết.
Lộ vẻ ngạc nhiên, ông Thành Đạt gặng:
- Con nói thật đấy chứ?
- Dạ, con không nói dối ba đâu. Con biết mình đang làm gì mà.
Cười mỉa, ông Thành Đạt nói:
- Con biết? Xưa nay, ba chưa thấy con làm nên trò trống gì hết. Con chỉ giỏi phá hoại thôi.
Thể Đồng không giấu được nỗi bất bình, cô nói:
- Con đã lớn rồi, sướng khồ gì là do con. Ba khỏi cần lo cho con nữa.
- Thể Đồng!
Ông Thành Đạt giận dữ quát, giọng nóng nảy:
- Con nói năng vô lễ thế đó hả? Thật.. chẳng ra làm sao hết.
Thể Đồng cúi đầu, chưa biết phải nói gì thì đã nghe một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Ba làm gì mà giận dữ vậy?
- Thì con Đồng này, nó bao giờ cũng chọc tức ba hết
Vuốt vai ba, Như Ngọc dịu dàng:
- Thôi đi ba. Thể Đồng tính nó thế, ba giận làm chi cho mệt.
Ông Thành Đạt lắc đầu:
- không lo sao được hả con? Sao nó cũng còn nhỏ. Ủa! Sao hôm nay con về sớm vậy?
Như Ngọc mỉm cười:
- Con vừa gặp lại người bạn, con mời anh ấy đến nhà mình.
Ngạc nhiên, ông Thành Đạt hỏi:
- Thế cậu ta đâu?
- Anh ấy đi mua ít quà. Con đã bảo là thôi mà anh ấy cứ cãi.
Gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì, ông Thành Đạt nói:
- Thôi, con cứ tiếp bạn. Ba đi công việc một lát.
- Dạ.
Quay sang Thể Đồng, ông nói:
- Còn con, con hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.
không nghe Thể Đồng nói gì, ông Thành Đạt thở dài bỏ đi. Như Ngọc lên tiếng:
- Em lên phòng mình đi.
Thể Đồng thắc mắc:
- Tại sao?
- Vì chị có bạn đến thăm
- có bạn thì đã sao nào? Em thích ngồi đây đó.
Như Ngọc gắt:
- Ngồi đây cũng được, nhưng em phải đi thay bộ đồ bụi đời này đi.
Thể Đồng so vai:
- Em thích mặc thế này.
Như Ngọc có vẻ bực bội:
- Em ăn mặc cứ như ăn mày vậy. Gia đình ta thế này, xem cách ăn vận của em, người ta tưởng là
người làm mất.
- Tưởng gì thì mặc người ta, chị tội tình gì phải quan tâm?
- Nhưng em là em gái của chị. Chi không muốn bị em làm mất mặt.
Như bị xúc phạm, Thể Đổng cười khẩy:
- Tính em là thế đấy. Ai nghĩ gì mặc kệ.
- Em …
Như Ngọc tức tối không nói nên lời.
Tiếng chuông cửa reo vang báo hiệu ngưòi bạn kia đã đến. Như Ngọc vội vã ra mở cửa và
không quên ném lại cho em cái nhìn khó chịu.
Làm như không nghe thấy gì, Thể Đồng vẫn cứ làm lơ như trêu gan cùng chị. Một lúc sau đã
nghe giọng của Như Ngọc cất lên vui vẻ:
- Mời anh vào nhà. Em vui quá!
Giọng nói kia cũng vui vẻ không kém thái độ vui mừng của Như Ngọc.
- Có chút quà biếu gia đình.
Như Ngọc đưa tay nhận quà, miệng cười thật tươi:
- Bày đặt làm chi, anh đến là em vui lắm rồi
Hai người cùng vui vẻ bước vào, Thể Đồng vẫn ngồi đó, không thèm ngước lên nhìn khách.
Không biết phải làm sao trước thái độ ngông nghênh của em gái, Như Ngọc đành đổi giận làm
vui, nói:
- Đây là Thể Đồng, em gái của em.
Người khách có vẻ ngạc nhiên:
- Chúng tôi đã quen nhau rồi.
Nghe thế, Thể Đồng cũng ngước lên nhìn. Cô lắp bắp:
- Giám đốc, là anh sao?
Như Ngọc tò mò:
- Có lẽ Thể Đồng làm việc ở công ty của anh?
Người kháhc lạ không ai khác hơn là Anh Háo. Anh lên tiếng:
- Phải đó. Cô ấy là thư ký của tôi.
Thể Đồng mắc mỏ:
- Tôi làm thư ký cho anh cơ.
Anh Hào hơi bị quê trước câu nói của Thể Đồng, Như Ngọc lườm em một cái thật sắc, nói:
- Em đi lấy cho chị hai ly nước nghe Thể Đồng?
Thể Đồng cười:
- Được thôi!
Đặt hai ly nước xuống bàn, Thể Đồng quay người định quay đi thì đã nghe Anh Hào lên tiếng:
- Cô ngồi nói chuyện cho vui.
Thể Đồng liếc nhìn chị như tỏ ý, Như Ngọc miễn cưỡng:
- Phải đó. Em ngồi với chị và Anh Hào đi.
Thể Đồng không chút do dự:
- Em không khách sáo đâu.
Như Ngọc khẽ cười nhìn Anh Hào:
- Anh uống nước đi.
- Cám ơn Ngọc.
Anh Hào bưng ly nước lên, khuấy đều rồi đưa sang Thể Đồng:
- Cô uống đi!
Một chút ngạc nhiên, Thể Đồng nói:
- Không, anh uống đi. Tôi đâu có khát
Vừa uống xong ngụm nước, Như Ngọc nhăn mặt nhìn em:
- Em làm nước gì vậy?
- Đá chanh.
- Em quen bỏ đường rồi.
Thể Đồng so vai:
- Không bỏ chứ không phải quên. Uống chua đã khát.
Như Ngọc nóng giận, nhưng có mặt Anh Hào ở đó, cô đành mỉm cười:
- Để em xuống lấy thêm đường. Con nhỏ Đồng nhà em có chút vấn đề về thần kinh, anh đừng
buồn.
Anh Hào mỉm cười tỏ vẻ không giận hờn gì hết. Đợi Như Ngọc đi rồi, anh nói:
- Không lẽ tôi không xứng để cô mời ly nước hay sao?
- Đâu có
- Vậy sao cô làm nước chanh mà không có đường?
- Anh đã uống chưa mà biết không đường? Chỉ ly của chị Ngọc, tôi mới không để đường thôi.
Anh Hào dở cười dở mếu:
- Sao cô bướng thế? Chị Hai cô sẽ cho cô ăn đòn đó.
Thể Đồng trề môi:
- Hổng dám…
- Mặc bồ đồ thể thao này, trong cô cứ như trẻ con vậy.Thể Đồng lườm Anh Hào:
- Ý anh nói là tôi bốc đồng và con nít chứ gì?
- Không. Ý tôi là cô mặc những bộ gọn gàng thế này trong dễ thương và xinh lắm.
Thể Đồng bật cười, Anh Hào thắc mắc:
- Cô cười gì vậy?
Nhìn Anh Hào bằng đôi mắt biết ơn, Thể Đồng nói:
- Vì chỉ có anh khen tôi mặc jean pull là đẹp thôi. Còn chị Hai tôi hả, chỉ nói tôi bụi đời đó.
- Vậy sao?
Thể Đồng mỉm cười:
- Thôi, tôi không quậy anh và chị Ngọc nữa, tôi lên phòng đây.
Anh Hào lên tiếng như giải thích:
- Tôi chỉ là bạn của Như Ngọc. Cô ngồi đây cho vui.
Nửa đùa nửa thật. Thể Đồng nói:
- Ngày nao cũng gặp anh, tôi chán rồi. Tôi lên phòng đây.
Anh Hào chỉ biết mỉm cười trước thái độ cùa Thể Đồng, có lẽ anh hiểu tính cô là thế đấy.
Cứ như một tội nhân thiên cổ, Thể Đồng ngồi cúi đầu trước cái nhìn tức giận của cha, hằn học
của chị và chịu thua của mẹ. Giọng Như Ngọc hối thúc:
- Nói gì đi công chúa! Lúc nãy thấy công chúa oai phong lắm mà.
Ông Thành Đạt lên tiếng:
- Con mỗi lúc mỗi kỳ quặc, ba không hiểu con muốn làm gì?
Thể Đồng nhỏ giọng:
- Con chỉ đùa với chị hai chút thôi, có cần to tiếng vậy không?
- Con nói với ai đó? Nhà này ai bằng con mà con đùa?
- Bằng hay không thì cũng phải cười chứ. Tội gì mà gò bó mình thế?
Như Ngọc tức tối:
- Nhưng em có biết anh ấy là bạn chị không? Gia đình anh ấy rất giàu.
- Vậy thì đã sao? giàu cũng biết cười chứ bộ.
- Ờ, thì biết cười. Người ta sẽ cười là nhà ta vô giáo dục.
Thể Đồng tròn mắt:
- Chị có cần thổi phồng như thế không? Anh ấy cũng như bao người khác thôi, không tội tình gì
mình phải tỏ vẻ này nọ trước mặt anh ta hết.
- Em có biết thế nào là thể diện, là lòng tự trọng không?
- Em biết.
Không còn kiềm chế được trước thái độ buông thả của Thể Đồng, Như Ngọc thét:
- Mày có câm đi không! Tao chưa thấy đứa con gái nào ngổ ngáo và điên quái như mày.
Cười khẩy, Thể Đồng nói:
- Ha! Cuối cùng thì chị cũng đã tức giận ra mặt rồi đây chứ.
- Mày…
- Em tưởng chị không biết giận dữ là gì rồi.
Bốp! Một tiếng chát chúa vang lên. Bà Thành Đạt hốt hoảng:
- Anh … Tại sao anh lại đánh con?
Vẫn chưa hết tức, ông Thành Đạt đáp:
- Cái con bé ngổ ngược này, chiều quá đâm hư rồi.
Đưa mắt nhìn cha, Thể Đồng hỏi:
- Con hư chỗ nào? Con chẳng phải đã tốt nghiệp, đã tìm được việc làm tử tế rồi đó sao?
- Hừ! Tử tế, mày tưởng vậy là giỏi lắm rồi ư? Xem lại mày đi, chẳng giống ai hết. Con gái con
đứa gì mà đi ngang về tắt. Tao nói cho mà biết, nếu không chịu sửa đổi, tao sẽ nhốt mày trong
nhà suốt đời luôn.
Thể Đồng vừa định gân cổ cãi lại thì mẹ đã nắm tay cô, giọng bà dịu dàng:
- Con sao vậy? Con định cãi tay đôi với ba hay sao? mau xin lỗi ba và chị Hai đi con.
- Con …
- Ngoan nào!
Như Ngọc cười mỉa:
- Không cần đâu. Dầu sao thì cũng mất mặt quá đi rồi.
Thể Đồng cắn răng nghỉ ngợi. Một lúc sau, cô quay lại chỗ ba ngồi, lên tiếng:
- Con xin lỗi ba. Con hứa sẽ sửa đổi lại mình.
Đang lên vuốt tóc con gái, ông Thành Đạt nói:
- Con hứa thì phải nhớ đó. Ba sẽ không tha thứ nếu con cứ như vậy.
Đạ.
- Con qua xin lỗi chị Hai đi!
Thể Đồng phụng phịu:
- Không cần đâu ba. Chị hai nói con không cần phải xin lỗi.
Như Ngọc lườm em:
- Em thật là..mà thôi đi, người lớn không cần toan tính với con nít.
Thể Đồng thở dài:
- Biết vậy thì tốt.
Cả nhà nhìn Thể Đồng, họ buông tiếng thở dài, bất lực. Như Ngọc nhìn em, không biết cô đang
nghĩ gì. Cô khẽ cười như đang tính toán một điều gì đó.
Một buổi sáng đẹp trời, căn phòng làm việc như cũng vui lây với những người sở hữu nó. Anh
Hào lên tiếng sau một lúc làm việc:
- Hôm nay trông cô vui vẻ nhỉ?
Thể Đồng đáp:
- Tôi bao giờ cũng thế.
Anh Hào cười, nửa đùa nửa thật:
- Tôi nói cô đừng giận nghe!
Thể Đồng tò mò:
- Chuyện gì?
- Cô hứa là không giận tôi mới nói.
Tính tò mò không cho phép Thể Đồng nhẫn nại, cô hối thúc:
- Anh nói đi, làm tôi hồi hộp muốn chết rồi đây.
Anh Hào ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Cô rất có năng lực làm việc, có tài và thông minh.
Thể Đồng nôn nóng:
- Rồi sao?
- Nhưng sao cô cứ hay cáu gắt bất bình thường như vậy? Nếu cô vui vẻ luôn thì hay biết mấy.
Thể Đồng ra chiều suy nghĩ:
- Bộ tôi hay cáu lắm sao?
Anh Hào gật đầu:
- Phải.
Thể Đồng cúi đầu suy nghĩ, cô không hỏi thêm bất cứ điều gì. Chính thái độ của cô làm Anh Hào
lo lắng. Anh sợ mình nói lỡ điều gì, nếu điều anh nói làm cho Thể Đồng tức giận thì thật là tai
hại.
Thật lâu, không nghe Thể Đồng nói gì, Anh Hào lên tiếng:
- Cô giận rồi hả?
Nhăn mặt ra gượng cười, rồi Thể Đồng lấy lại vẻ mặt thật trịnh trọng hỏi:
- Anh nghĩ thế nào?
Anh Hào cười cười:
- Tôi nghĩ cô không giận đâu. Tôi biết con người cô rất rộng rãi và dễ chịu.
Thể Đồng mỉm cười:
- Anh cũng biết vừa đánh vừa xoa quá đấy chứ.
Anh Hào khẽ cười không nói, Thể Đồng lại hỏi:
- Tối nay, anh và chị Ngọc tôi đi xem phim, phải không?
Đưa mắt nhìn Thể Đồng, Anh Hào lộ chút thắc mắc. Thể Đồng cười:
- Tôi nghe chị Hai nói. Anh không cần nhìn tôi như vậy. Tôi đi làm đây.
Anh Hào chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười trước thái độ của Thể Đồng. Sau đó. anh bật dậy vào phần
việc của mình.
Không khí một buổi tiệc bao giờ cũng sôi nổi và trang trọng, nhất là tiệc của những gia đình
giàu có. Tiếng cười nói hình như chưa bao giờ dứt từ bảy giờ tối đến tận mười giờ ở tại gia
đình ông Thành Đạt. Tiệc tan nhưng vẫn còn nhiều người ngồi trò chuyện. Giọng Du Anh khe
khẽ cất bên tai Thể Đồng:
- Anh Thịnh trông hiền và dễ thương quá hả Thể Đồng?
Đưa mắt nhìn Đông Thịnh, Thể Đồng khẽ cười nói:
- Bạn nhìn thế nào mà nói ảnh dễ thương vậy?
- Không phải sao? Anh hát hay và nhã nhặn, lại có nụ cười thu hút nữa.
- Này, cô bạn tự phụ của tôi! Có phải để ý người ta rồi không?
- Điên quá đi, người ta là vị hôn phụ của bạn chứ bộ.
- Ai nói? Ta với ảnh đã có gì với nhau đâu. Ta nói thật nghe, bạn mà chịu thì đây cũng sẽ làm
mai cho bạn.
Du Anh chu môi:
- Thôi đi, đừng có nói cứng. Ta chỉ sợ lúc ấy bạn khóc rồi bắt đền ta không kịp đấy chứ.
Thể Đồng đùa:
- Thì bắt anh Hào thay anh Thịnh.
Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn anh Hào. Vừa lúc anh Hào cũng nhìn cô. Thể Đồng bối rối cúi đầu.
Cô nào hay, ánh mắt ấy vẫn nhìn cô thật lạ.
Dù đang chăm chú làm việc nhưng cảm giảc con gái cho Thể Đồng biết có ánh mắt nào đó đang
nhìn cô chăm chú, và khi ngước lên, quả thật ánh mắt ấy không ai khác hơn là Anh Hào. Thể
Đồng hỏi giật:
- Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Anh Hào khẽ cười:
- Lúc cô mắc cỡ, trong cô dễ thương dữ lắm.
Thể Đồng tròn mắt:
- Tôi mà mắc cỡ hả? Anh có thấy tôi mắc cỡ bao giờ chưa?
Anh Hào so vai:
- Tôi kô biết, tôi chỉ thấy cô đỏ mặt khi hôn cô trong bữa tiệc sinh nhật của Như Ngọc thôi.
Thể Đồng ấp úng:
Đĩ nhiên là đỏ mặt rồi, đó là lần đầu tiên ngoài ba tôi ra, người khác phái hôn tôi mà.
Anh Hào mỉm cười:
- Cảm giác lúc ấy thế nào hả, Thể Đồng?
Thể Đồng bậm môi:
- Anh trơ trẽn quá đi. Hỏi gỉ mà kỳ cục vậy?
- Tôi hỏi thật đó mà.
- Vớ vẩn!
Anh Hào khẽ lắc đầu cười một mình, Thể Đồng tò mò:
- Anh cười gì vậy?
- Tôi hy vọng có một ngày nào đó tôi được hôn cô, mà không phải là do câu hỏi.
Thể Đồng bật lên như một cái lò xo, cô chu môi:
- Nổi da gà quá đi! Anh mơ ban ngày hay sao vậy? Tôi ra ngoài đây.
Thể Đồng vội vã bỏ đi. Anh Hào mỉm cười suy nghĩ.
Đông Thịnh cười một cách mãn nguyện khi lần đầu tiên anh mời đi chơi mà Thể Đồng không
từ chối. Ngồi nhìn mặt Đông Thịnh thật lâu, Thể Đồng nói:
- Anh làm gì mà cười một mình hoài vậy?
Đông Thịnh không giấu lòng mình:
- Anh vui, rất vui khi em chịu đi chơi với anh.
Thể Đồng hỏi gặng:
- Bộ đi chơi với em làm anh vui vậy sao?
- Phải.
Thể Đồng khẽ cười:
- Anh chân thật quá.
Đông Thịnh dịu dàng:
- Em cũng vậy. Anh rất thích em, thích cả tính thẳng thắn của em.
Thể Đồng gượng cười:
- Thật không?
Đĩ nhiên. Anh có dối gạt em đâu?
- Làm sao em biết được?
- Anh có thể thề với em.
Thể Đồng hốt hoảng:
- Không cần đâu. Anh đừng làm như vậy. Em ngại lắm.
- Tại sao em lại ngại? yêu nhau, anh có thể làm tất cả vì em.
Thể Đồng bối rối:
- Anh đừng nói vậy. Anh nói vậy em khó xử lắm.
Đông Thịnh tò mò:
- Khó xử ư?
Thể Đồng cúi đầu không nói. Đông Thịnh giục:
- Chuyện gì mà em khó xử, em có thể nói cho anh biết không?
- Em.
Thể Đồng bứt rứt đứng lên. Công viên rất to và rộng, thế nhưng Thể Đồng vẫn cảm thấy chật
chội và khó thở.
Đông Thịnh lại thúc:
- Chuyện gì vậy Thể Đồng? Em hôm nay sao vậy?
Chần chứ một lát, Thể Đồng nói:
- Anh cũng biết tính em nghĩ sao là nói vậy.
Đông Thịnh gật đầu tỏ ý đó là sự thật và tiếp tục chờ đợi những điều sắp nói. Đông Thịnh cảm
thấy lo âu vì thái độ của Thể Đồng ra chiều rất nghiêm túc:
- Sao em không nói tiếp?
Thể Đồng cười gượng gạ...
 





